Truyện huyền huyễn

Thần Chết Trong Rừng

Giới thiệu truyện Thần Chết Trong Rừng

Tác Giả : Brigitte Aubert
truyện ngôn tình lãng mạn
Một vụ điều tra và phá án mà nhân vật chính – nữ điều tra viên – là một người tàn tật.

Bị liệt tứ chi, bị mù và câm sau một vụ khủng bố, Elise phải sống cuộc đời còn lại trên chiếc xe đẩy. Nhưng cô không mất hết mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài, vì cô còn có thể nghe được. Một lần, trong khi Elise đang ngồi chờ người giúp việc của mình đi chợ, một cô bé 7 tuổi- Virginie- đã đến làm quen và kể với cô về những vụ giết người xảy ra trong vùng mà nó chứng kiến hay được nghe kể lại. Nạn nhân những vụ án mạng ấy toàn là trẻ con, trong đó có anh trai cô bé. Hung thủ chính là “Thần Chết ở trong Rừng”, – cô bé kể, – và vẫn chưa kết thúc những tiết lộ của mình…

« Thần Chết ở trong rừng » là tiểu thuyết trinh thám hình sự rất nổi tiếng, được trao giải thưởng lớn dòng văn học trinh thám – hình sự Pháp năm 1997. Truyện đã được 18 nước trên thế giới mua tác quyền.

Chương 1

Trời đang mưa. Một cơn mưa to nặng hạt như đập thình thịch vào cửa kính. Tôi nghe thấy rõ những cơn gió mạnh rung lắc cửa sổ và cửa ra vào. Cô Yvette đang bận làm việc. Cô đóng các cánh cửa sổ lại và cài chốt. Một lát nữa thôi, cô sẽ mang bữa tối đến cho tôi. Tôi sẽ không đụng vào món nào cả, vì tôi không đói. Rồi cô sẽ nài nỉ tôi, và cô sẽ nổi cáu. Cô sẽ nói với tôi: “Nào, Elise, đừng có ngu ngốc thế, cần phải ăn để còn lấy lại sức chứ”. Thật vớ vẩn. Chút súc lực duy nhất mà tôi có được lúc này là những thứ đang duy trì bộ xương này của tôi. Phần sức lực còn lại không đủ giúp tôi di chuyển cái ghế mà tôi đang ngồi một mình. Tôi là cái mà người ta gọi là người liệt tứ chi. Không những tôi bị mất hết tay chân mà tôi còn bị nhiều bất hạnh khác nữa, đó là mất hình ảnh và mất âm thanh. Tất cả hoạt động của chúng hiện tại đều bị treo. Tôi vừa câm, vừa mù, lại còn bất động nữa. Tóm lại, tôi là một thứ thực vật sống. cô Yvette đang đến, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn của cô:

-Đến giờ ăn tối rồi!

Thường thì bữa tối của tôi là một chút nước luộc rau và chất đạm mà cô Yvette đút vào miệng tôi bằng một chiếc thìa nhỏ. Nó quá nóng và tôi đang cố gắn để không phải ăn nó. Tôi hình dung là cô Yvette sẽ rất bực mình.

Tôi còn nhớ rõ khuôn mặt tròn màu sữa kem với những lọn tóc màu sáng bao quanh của cô. Cô Yvette là một bà góa khoảng 60 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Cô làm việc cho gia đình của tôi đã ba mươi năm nay rồi. Cô có nhiều kỷ niệm với mẹ tôi hơn là với tôi. Lúc mẹ tôi “về trời” thì tôi mới được năm tuổi. Đến khi bố tôi mất cách đây bảy năm thì tôi về sống tại đây và cô Yvette tiếp tục trông nom nhà cửa cho tôi. Bây giờ cô là vú em của tôi. Nhân viên y tá đã hướng dẫn cho cô Yvette cách chăm sóc tôi. Cô Yvette khốn khổ phải tắm rửa, lau chùi cho tôi, và cho tôi ăn. Không biết bao lần cô đã cầu mong để tôi chết đi cho rồi? Và cả chính tôi nữa, biết bao lần tôi cầu mong mình được chết thật sự?

Không biết trời đã tối hay chưa. Đang là cuối tháng Năm. Tôi không nhớ vào mùa này trời tối vào bảy giờ hay tám giờ nữa. Tôi không thể hỏi cô Yvette điều đó. Tôi chẳng thể hỏi ai bất kỳ điều gì cả. Các chức năng chính của tôi đều không dùng được nữa.

Khi tôi đang nghỉ tại Ái Nhĩ Lan vào mùa hè năm ngoái thì chuyện đó xảy ra. Cùng với Benoît. Ngày 13 tháng Mười năm 1994. Tôi còn nhớ rất rõ quần áo anh mặc ngày hôm đó: quần âu màu xanh nước biển, áo pull hợp với quần và giầy tennis mày xanh. Còn tôi mặc quần jean, áo cổ tròn màu trắng, đi giày basket màu trắng sạch sẽ. Còn giờ đây tôi luôn đi đôi dép bệt và hầu như lúc nào cũng mặc chiếc áo ngủ. Bây giờ đến lượt bạn phải cho tôi biết màu cái áo ngủ mà tôi đang mặc…

Tôi đã cùng Benoît đi du lịch đến tận miền bắc Ái Nhĩ Lan, đến tận la Chaussée des Géants. Sáng hôm đó, tại Belfast, chúng tôi đang đi đến ngân hàng để đổi tiền từ séc du lịch. Tôi không nhớ cái túi tôi mang hôm đó nữa. Hình như nó bằng da màu xanh hay có lẽ là một chiếc ba lô kẻ sọc sặc sỡ gì đó. Chính những chi tiết kiểu này đang làm tôi phát điên lên. Tất cả những thứ mà tôi đã từng nhìn thấy mà không thể nhớ lại được! Giờ đây tôi cần có được những hình ảnh biết bao!

Chúng tôi đã đến ngân hàng và tôi đẩy cánh cửa kính. Và đúng lúc đó thì mọi chuyện xảy ra. Một vụ nổ. Một chiếc ô tô bị cái bom cách chúng tôi mười mét. Tài xế chết ngay lập tức cùng với bốn người qua đường. Cả Benoît nữa. Đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng nổ, sau đó là một đám cháy khủng khiếp bùng lên, cùng lúc đó tôi có cảm giác như bị ném vào một lò lửa lớn, Benoît nắm lấy tay tôi, xô tôi xuống đất. Chúng tôi quay cuồng trong một cơn lốc xoáy toàn kim loại và kính vỡ. Tôi chỉ kịp nhìn thấy chiếc ô tô đang bốc cháy, chỉ nghe thấy tiếng kêu thét, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Không, tôi thật sự không hiểu những gì đang xảy ra với mình, với Elise Andrioli này. Mọi người kêu la hoảng sợ. Tôi còn nhìn thấy một miếng thủy tinh gâm vào cổ Benoît, và máu – chẳng biết lúc đó tôi có biết đó là màu không – đang phun ra xối xả. Tôi cũng kêu thét lên. Có cái gì đó đập vào đầu tôi. Tôi nhắm mắt lại. Giờ thì tôi không bao giờ mở mắt ra được nữa.

Tôi bị hôn mê trong gần hai tháng. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở Pháp, ở Paris. Phải một lúc lâu sau tôi mới nhận thức được là tình trạng của mình không phải là tạm thời. Rằng tôi không thể mở mắt ra được hay ngồi dậy được nữa. Rằng tôi không thể nói chuyện với y tá hay bác sĩ. Tôi chỉ biết được sự nghiêm trọng của tình trạng của tôi khi nghe được họ nói chuyện với nhau. Tôi không muốn tin điều đó. Ấy thế mà…

Các bác sĩ đã cho tôi hàng tá các cuộc kiểm tra, xét nghiệm trước khi kết luận rằng toàn bộ sức khỏe cơ thể tôi bị suy giảm nghiêm trọng cho dù phần tủy sống có vẻ như không bị tổn thương. Nào là vỏ não chính…, trung tâm điều tiết của tiểu não…, có thể bị căng trương lực… Tóm lại là hỏng. Về phần mắt, cũng có chung kết luận: thần kinh thị giác còn nguyên nhưng chắc là phải có cái gì đó trong não bị ảnh hưởng và các bác sĩ không chắc là tôi có thể nhìn lại được nữa hay không. Họ cũng không chắc là tôi có thể nghe hoặc hiểu được những gị họ nói chuyện với một người lẩn cẩn vậy. Tất cả mọi người đều nói như họ, trừ cô Yvette vẫn cứ khăng khăng tin rằng tôi hoàn toàn nhận thức được và rằng một ngày kia tôi sẽ đứng bật khỏi ghế như là Lazare[1] hồi sinh vậy.

[1] Nhân vật trong Thiên chúa giáo. Theo sách Phúc âm, Lazare là bạn của Chúa Jesus, là người đầu tiên được Jesus làm cho hồi sinh (tất cả các chú thích trong sách đều là của người dịch).

Vậy đấy. Tôi đã ba mươi sáu tuổi. Tôi đã từng chơi trượt tuyết, đánh tennis, đi bộ, bơi lội. Tôi đã từng yêu ánh nắng mặt trời, những cuộc dạo chơi, những chuyến đi du lịch, những cuốn tiểu thuyết tình yêu. Ôi tình yêu… Còn giờ đây, tôi đang bị chôn chặt trong chính cơ thể mình và hàng ngày tôi đều cầu mong được chết thật sự.
ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s