Truyện huyền huyễn

Thượng Thần, Ta Là Kiếp Của Ngài!

Giới thiệu truyện Thượng Thần, Ta Là Kiếp Của Ngài!

Tác Giả : Mặc Khê

Thể loại: Huyền huyễn, đoản văn, HE Tieu thuyet ngon tinh
Convert: Yappa (tangthuvien)
Editor: Diệp Y Giai
Độ dài: 8 phần

Chương 1

“Xước ước tiểu thiên tiên, sinh lai thập lục niên. Cô sơn bán phong tuyết, dao thủy nhất chi liên. Hồi mâu… Hồi mâu… Hồi mâu…”

(Dịch sơ là: Tiểu thiên tiên yểu điệu, sinh ra mười sáu năm. Cả núi nửa đỉnh tuyết, nước ngọc một cành sen. Quay đầu nhìn lại…)

Một bài thơ làm mãi không xong, thư sinh trầm ngâm, nhìn chằm chằm tiểu nữ quan xinh đẹp đứng trước mặt thong thả đi vài bước, khổ tư hạ câu.

Chỉ thấy đầu nàng mang quan liên hoa, da thịt trắng muốt lấn sương thắng tuyết, mi đạm như xuân sơn phương xa, mắt say như bích thủy phía trước. Đúng là cái tuổi nhiều vẻ xinh đẹp, tiểu nữ quan cúi đầu chơi đùa Minh Nguyệt quyết rủ xuống trên đạo bào, thân thể nửa ẩn ở phía sau một cây hoa lê, nhưng cố tình lại không nhịn được đưa ánh mắt qua trộm đánh giá thư sinh.

Tâm thư sinh nóng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu nữ quan càng thêm nóng.

Tiểu nữ quan đỏ mặt, hai má trắng muốt mềm mại nở ra từng tơ màu hồng phấn, ngượng ngùng cúi đầu, xoay người sang chỗ khác.

Thư sinh hí hửng, tiến về phía trước một bước, trong miệng vẫn thì thào: “Hồi mâu… hồi mâu…”

Tiểu nữ quan nhăn nhó một chút, sau một lúc lâu thân mình khẽ nghiêng, do do dự dự mà mở miệng, giọng nói như nước vỗ băng ngọc, rất dễ nghe.

“Đây… Đây là ngươi bảo ta ngoái đầu nhìn lại.”

“Ừ?” Thư sinh đang lúc tim đập dồn, hồn rung động, không nghe rõ lời tiểu nữ quan vừa nói, cũng chỉ thấy tiểu nữ quan mạnh quay đầu lại nhìn như hắn mong muốn, rất nhanh nâng mặt lên.

“Hử? … A! … Ô! ! … Ngư! ! ! (một chữ cuối cùng xin phát âm thành “Ngươi”, hình dung phát ra tiếng thảm thiết sợ hãi.)”

(Từ trước là Nhị咡, từ sau là Nhĩ尔, ở đây tác giả sử dụng từ phát âm gần giống nhau, nên để hợp lý ta thay thành “Ngư” nửa âm đầu của “Ngươi” nhé :)) )

Thư sinh nhìn qua nào phải dung nhan thiên tiên vừa rồi, trên mặt tiểu nữ quan lúc này treo hai mắt Quỷ đang bốc lên làn khói xanh rờn, trong cái mồm to như cái chậu máu phun ra đầu lưỡi màu đỏ tươi tanh tưởi còn chảy dịch nhờn, bộ đạo bào trắng tinh như ngọc ở trên người kia hóa thành bộ xương khô, một đôi cốt trảo lóe ra ánh sáng quỷ yêu dị chộp về hướng thư sinh.

“Hở…” Là lúc đầu mắt còn chưa kịp phản ứng.

“A…” Là phản ứng lại bắt đầu thét chói tai.

“Ô…” Là đã vượt qua sợ hãi, tiếng kêu chưa chết cũng không đủ dấu hiệu còn sống.

“Ngư! ! !” Biểu thị thư sinh đã thành công nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, cả người ngã bịch một tiếng trên mặt đất, dường như đã bị hù chết.

Tiểu nữ quan kéo mặt quỷ trên mặt, đưa tay lau mồ hôi trên đầu, vừa nhìn mặt quỷ vừa thở hồng hộc nói: “Đồ này thật không tốt gì cả, lúc Hắc Bạch vô thường cho ta mượn mặt quỷ này còn nói chỉ cần liếc mắt một cái là hù chết luôn, vậy mà đã liếc mắt bao nhiêu cái rồi chứ!”

“A Dung lớn mật, một mình hạ phàm bóp méo số mệnh phàm nhân, phải bị tội gì? Còn không nhanh theo ta đi nhận tội?” Hồng âm tuyên truyền giác ngộ đột nhiên vang vọng trời đất, mây đen che phủ bầu trời, một bàn tay to lớn chụp lấy tiểu nữ quan từ giữa không trung.

“A a a… A a a… Thiến Chân tỷ là một tên lường gạt…” Tiểu nữ quan không có chút lực phản kháng, chảy nước mắt khóc rống lên như con tôm nhỏ bị nắm ở trong tay kéo vào giữa mây đen đầy trời.

Chương 2

“Quỳ xuống!” Thiên binh thiên tướng ở hai bên bảo điện Lăng Tiêu cùng kêu lên, đầu gối A Dung mềm nhũn, rầm một tiếng quỳ gối dưới bậc thềm ngọc.

“Lớn mật!” Vương Mẫu nương nương thấy A Dung còn dám hướng về phía trước nhìn xung quanh, không khỏi lông mày dựng lên, vỗ tay vịn ngai vàng, phát ra tiếng tức giận: “A Dung, ngươi không tu luyện bản lĩnh tiên gia, cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng, trộm gà cắp chó. Trên Cửu Trùng Thiên này có bao nhiêu tiên khanh, xem ngươi là tiểu nữ nhi của Ngọc đế và ta, nên không so đo. Vốn niệm tình ngươi còn nhỏ tuổi, ở trên Cửu Trùng Thiên chưa đến 500 năm, ta nghĩ, giữ ngươi lại bên người dạy dỗ thì sẽ có tiến bộ. Nào biết ngươi thế nhưng lại làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế. Thượng thần Huyền Khê ở trên Cửu Trùng Thiên tĩnh tư 5 vạn năm, mới tìm được cơ hội tâm niệm vừa động, xuống phàm trần lịch kiếp, nhưng lại bị ngươi phá hỏng số phận, lịch kiếp tan thành mây khói. Ngươi cũng biết, quấy nhiễu số mệnh phàm nhân là tội lớn, càng huống chi, ngươi lại quấy nhiễu thượng thần Huyền Khê độc nhất vô nhị ở Lục Hợp Bát Hoang này?!”

Tiểu A Dung kinh hoàng nhìn về phía bạch y nam tiên vẫn luôn tĩnh tọa không nói cách ngai vàng Ngọc đế không xa, tiên dung khoan thai không cần phải nói, hắn chỉ ngồi im ở đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa hồ hết thảy trước mắt đều không liên quan đến hắn.

“Ta không biết thư sinh ta hù chết là thượng thần Huyền Khê mà!” Tiểu A Dung kêu oan, “Thiến Chân tỷ tỷ nói chỉ cần ta có thể hù chết thư sinh kia, thì sẽ cho ta một đóa ‘Quỳnh Chi Vân’, nên ta mới đi.”

“Nói bậy, sao ngươi có thể nói năng lung tung như vậy? Ta lại hỏi ngươi, Nhị thập tứ tỷ tỷ của ngươi vì sao phải sai khiến ngươi đi phá hỏng lịch kiếp của thượng thần Huyền Khê? Quấy rầy thượng thần lịch kiếp, đối với Thiến Chân có chỗ gì tốt? Lại nói, vì một đóa ‘Quỳnh Chi Vân’ mà làm ra chuyện lớn như vậy, ngươi hỏi tiên khanh khắp trời xem, có ai tin tưởng?” Vương Mẫu giận dữ mắng mỏ.

Một nữ tiên dung mạo diễm lệ, mặc y phục sắc đỏ đứng giữa một dãy tiên nữ phía sau, trong đôi mắt ngập đầy nước, chờ thanh âm của Vương Mẫu nương nương hạ xuống, liền nhanh chóng tiến lên cúi người quỳ gối, uyển chuyển mềm mại khóc nói: “Đa tạ mẫu thân tin tưởng nữ nhi. Tất cả mọi người trên Cửu Trùng Thiên đều biết tình nghĩa giữa nữ nhi đối với thượng thần Huyền Khê, con làm sao có thể sai tiểu muội muội đi quấy nhiễu thượng thần lịch kiếp? Lại nói, dù ‘Quỳnh Chi Vân’ không dễ có, nhưng nếu muội muội đến cầu, con tuyệt đối không có lý nào lại không cho. Hức hức… Không biết vì sao A Dung muội muội lại muốn hãm hại con như thế…”

Chỉ thấy nữ tiên Thiến Chân này khóc đến hoa lê đẫm mưa, tiên dung mềm mại, chúng tiên trên bảo điện Lăng Tiêu thoáng chốc đều xem thường nhìn A Dung.

“A Dung, lần này bất kể thế nào cũng không thể tiếp tục khoan dung việc ác của ngươi. Ta phạt nhốt ngươi vào phàm trần nhập lục đạo luân hồi, vĩnh viễn cũng không được tái nhập tiên tịch, ngươi có chịu phục?”

Vừa nhếch miệng, nàng không đếm xỉa gì mà khóc lớn nói: “Ta không phục! Ta đang ở dưới trần làm phàm nhân rất tốt, sống với nương ta đến khoái khoái lạc lạc. Người ta không muốn đi, các ngươi cứ bắt người ta đi, nói cái gì mà ta là nữ nhi của Ngọc đế. Nhưng lên đây lại không để cho ăn, không để cho uống, cũng không có chỗ ở cố định, cũng không tìm sư phụ dạy năng lực cho ta. Ta có một thân thể bán tiên, không ăn cái gì thì sẽ chết. Các ngươi cho rằng ta nguyện ý đến trước cửa Thái Thượng Lão Quân cùng Thanh Ngưu cướp linh thực ăn à? Các ngươi cho rằng ta nguyện ý mỗi ngày đi ngự trù phòng trộm rượu uống ư? Các ngươi cho rằng ta nguyện ý mỗi ngày tránh ở trong vườn hạnh của Huyền Nữ tỷ tỷ trộm hạnh ăn sao? Nếu không phải vì đói, ta cũng không thể bởi vì ăn “Quỳnh Chi Vân” của Hổ Miêu nhà thượng thần Huyền Khê mà bị nện xuống đám mây! Chuyện ảnh hưởng đến việc thượng thần Huyền Khê lịch kiếp này, sao lại đều là lỗi của ta chứ? Nếu Vương Mẫu nương nương người không để ta đói bụng, ta có thể đi cướp Quỳnh Chi Vân của Hổ Miêu ăn không? Nếu thượng thần Huyền Khê không bắt ta đền Quỳnh Chi Vân cho Hổ Miêu, ta có thể đi cầu Thiến Chân à? Ta không đi cầu Thiến Chân, có thể xuống trần đi hù chết thư sinh sao? Ta không đi hù chết thư sinh, có thể quấy rầy thượng thần Huyền Khê lịch kiếp không? Muốn trách, hẳn phải trách Vương Mẫu nương nương người ngược đãi nữ nhi, hu hu hu…”

Cuối cùng, nàng đặt mông ngồi ở trên bậc thềm ngọc, dậm chân kêu trời: “Nương ơi, nương à, mau tới cứu A Dung đi, có mẹ kế còn có bố dượng, nữ nhi thật đáng thương mà…”

Chúng tiên trợn mắt há hốc mồm nhìn A Dung, thưởng thức tiểu tiên tử này một phen nước mũi một phen nước mắt ở trên điện Lăng Tiêu lăn lộn gào khóc. Đây là chuyện đã bao nhiêu vạn năm rồi cũng chưa từng phát sinh qua, ngay cả thượng thần Huyền Khê vẫn luôn Lã Vọng buông cần cũng nhịn không được liếc mắt nhìn A Dung vài lần.

(Lã Vọng buông cần (稳坐钓鱼台): ý chỉ những người tài đức không muốn bon chen, chưa chịu ra giúp đời)

Vương Mẫu nương nương tức giận đến cả người phát run, đang định tiếp tục chỉ trích, thanh âm Ngọc đế bình tĩnh lên tiếng: “A Dung, con nói con không ăn không nơi ở không ai quản, lời này là thực?”

Sắc mặt Ngọc đế hơi trầm xuống, trầm ngâm liếc Vương Mẫu nương nương không nói lời nào một cái.

Vương Mẫu nương nương nghiêm nghị không sợ hãi, lạnh giọng nói: “Ngươi là nữ nhi thân sinh của Ngọc đế không giả, nhưng tiên gia ta, lại không thể bởi vì sinh ra cốt nhục liền đối xử chúng nữ nhi người thân người không được, những nữ nhi khác ta cũng không đặc biệt chiếu cố qua. Ngươi phạm vào sai, chính là phải phạt, nếu như bởi vì ngươi là nữ nhi thân sinh của Ngọc đế mà khai ân không xử, vậy Ngọc đế thống lĩnh chúng tiên thế nào?”

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s