Truyện huyền huyễn

BÁ Y THIÊN HẠ

Giới thiệu truyện BÁ Y THIÊN HẠ

Tác giả:Độc Cô Lãnh Giả
Thể loại:Kiếm Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn, Xuyên Không Tiểu thuyết ngôn tình
Trạng thái:Full

Bộ truyện Bá Y Thiên Hạ dược viết theo phong cách hỗn hợp giữa huyền huyễn, kiếm hiệp, hài hước và khá là YY (tự sướng).

Đoạn Vân là một sinh viên có kiến thức y học khá phong phú kết hợp đủ cả Trung – Tây. Anh chàng này bị đưa đến một thế giới khác, nơi có vô số những quốc gia cổ xưa với những thứ tồn tại lạ lùng như ma pháp, thú nhân, linh tinh, thiên sứ v.v.. Liệu với mớ kiến thức về y học cùng kinh nghiệm sống của mình, hắn có thể tồn tại ở thế giới hoàn toàn lạ lẫm này không?

P.s: Truyện tập trung vào yếu tố giải trí là chính nên bạn nào muốn “sâu sắc” thì bỏ qua nhé…

Chương 1: Bạo Vũ Cuồng Bôn Chiêu Lôi Phách
Chương trướcChương tiếp

– Tại sao? Đoạn Vân thật sự không sao giải thích nổi, Kỳ Kỳ tại sao lại đòi chia tay với mình?
– Không tại sao cả, bởi vỉ ta đối với ngươi không còn cảm giác nữa – Nữ hữu Kỳ Kỳ dáng vẻ kiên quyết trả lời.
Tim Đoạn Vân cơ hồ vỡ nát, hắn ngẹn ngào, rất là thống khổ nhưng cũng ráng hết sức kiên trì nói:
– Chẳng lẽ không còn một nửa điểm có thể vãn hồi ư, ta có thiếu sót gì không thể sửa chữa?
– Không còn gì cả, ngươi rất tốt, là ta không tốt. Vân, ngươi hãy quên ta đi” – Kỳ Kỳ vẫn kiên quyết như cũ.
– Không, ta không quên, nàng rõ ràng là còn yêu ta, ta không tin!
Đoạn Vân cơ hồ muốn phát cuồng, trong lòng niềm đau xót như thuỷ triều dâng lên. Sáu năm rồi, bao nhiêu sự kiện đã đi qua, hai người đã trải qua biết bao sóng gió mới có ngày hôm nay, như thế nào có thể muốn nói chia tay là chia tay?
Đoạn Vân vốn là một cô nhi, khi hắn bốn tuổi thì mẫu thân hắn qua đời vì bệnh tim, sáu tuổi thì cha hắn cũng không qua khỏi vì căn bệnh ung thư não. Cho nên Đoạn Vân từ nhỏ đã có một hoài bão to lớn là – trở thành thầy thuốc, cứu tử phù thương, giúp đỡ mọi người. Cũng vì như thế, hắn từ nhỏ đã tập trung vào học y thuật. Để học y thuật, hắn bái lão trung y (thầy lang – bốc thuốc dân tộc) làm thầy, thậm chí còn tìm đến vị thú ý nổi danh trong thôn để hỏi y lý. Đoạn Vân từ nhỏ đã thông minh, y thuật học đâu hiểu đó, thành tích học tập hàng năm cũng rất tốt. Mỗi năm đều “ba hảo” (đạo đức, văn hóa, sức khoẻ ). Sau lại được chính phủ và một số người hảo tâm giúp đỡ, Đoạn Vân cuối cùng đã thuận lợi học xong cao trung (PTHH) lại đạt loại ưu trong kỳ thi tuyển vào Đại Học Y Khoa.
Cũng tại thời điểm này, Đoạn Vân đã gặp Kỳ Kỳ. Ngời thanh niên tuấn tú, nghị lực Đoạn Vân sớm đã khiến Kỳ Kỳ có hảo cảm. Mà tiểu thư xinh đẹp, hoạt bát Kỳ Kỳ cũng làm cho Đoạn Vân chú ý. Rồi hai người lại học chung một khối. Kỳ Kỳ có thể nói là phú gia tiểu thư, cha nàng là kinh lý trong công ty của gia tộc, gia đình rất giàu có. Mà Đoạn Vân bấy giờ là một cô nhi, gia sản chẳng có gì. Cho nên, Đoạn Vân luôn phải chịu không ít lời đồn đãi vô căn cứ, trong làng vì thế cũng có không ít tự ti. May có Kỳ Kỳ thường xuyên an ủi, trợ giúp Đoạn Vân, lại khuyên hắn đừng nên để ý đến những lời đồn đại vô căn cứ kia.
Một cô gái có thể làm như vậy đủ để chứng tỏ, Kỳ Kỳ quả là thiếu nữ chân tình hiếm có. Hai người cứ như vậy bên nhau sáu năm, ngay cả khi thi cử đều cùng một khu nhà trong trường học. Cho nên, đối với Đoạn Vân mà nói, Kỳ Kỳ cơ hồ là tất cả đối với hắn.
Đoạn Vân nắm lấy tay Kỳ Kỳ, nóng nảy nói: “Tại sao?”
Thân hình Kỳ Kỳ rõ ràng run lên một chút, rồi như quyết định điều gì đó, chậm rãi quay đầu sang một bên, giọng nói có chút cứng rắn:
– Hừ! Đoạn Vân, ngươi nghĩ ràng ta thật sự thích ngươi sao? Đừng nằm mộng nữa, ngươi chỉ là một kẻ mặt trắng không tiền bạc, không địa vị. Ai mà chân chính đem tình yêu giao phó cho ngươi, thôi đi! Ta chính là thiên kim đại tiểu thư, còn ngươi… hừ! ngươi tự nghĩ mình có bao nhiêu điểmt ốt a? buồn cười chết đi được!
Nghe Kỳ Kỳ nói, trong đầu Đoạn Vân bỗng “Oanh” một tiếng, cảm giác như vỡ ra, nước mắt cứ thế tuôn trào. Thời khắc đó, Đoạn Vân cảm giác được nỗi đau trong lòng như khắc cốt ghi tâm. Đoạn Vân im lặng, hắn rất bình tĩnh, lặng lẽ xoay người từng bước, từng bước.. bước đi. Vô thanh vô tức, cứ như vậy bước đi.
Song khi hắn xoay người, Đoạn Vân không có phát hiện ra từ trong mắt Kỳ Kỳ, nước mắt từng hàng đang tuôn ra ràn rụa. Khi Đoạn Vân đã đi xa, Kỳ Kỳ rút cục cũng không còn khống chế được bi thương vô tận trong lòng mình, khóc rống lên thân hình lảo đảo ngã xuống.
o0o
Tâm tình Đoạn Vân cực kỳ không ổn, hắn chưa bao giờ uống rượu mà cuối cùng đã uống thật say. Sự ra đi của Kỳ Kỳ khiến hắn không chịu nổi, hồi tưởng lại lời nói của nàng. Đoạn Vân lại cảm thấy thương tâm, những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi lại chảy ra. Cõi lòng hắn tan nát! Đêm sâu tĩnh lặng, ánh đèn đường ngày thường rất sáng, không hiểu sao hôm nay lại trở rất nên lờ mờ. Đêm đã khuya, Đoạn Vân một mình tập tễnh trên đường trở về ký túc xá. Đột nhiên, một tia chớp sáng ngời xẹt qua, một tiếng nổ lớn khiến Đoạn Vân đang say rượu cũng giật mình. Trong chốc lát, bầu trời quang đãng bổng nổi nên một trận mưa to. Đoạn Vân vội tìm chỗ để trú mưa.
Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Đoạn Vân bỗng vang nên, Đoạn Vân cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thấy tên bạn cùng phòng của Kỳ Kỳ là Mẫn Mẫn, liền dập máy, không có nghe tiếp. Nhưng lại một hồi chuông điện thoại nữa vang lên, lúc này Đoạn Vân có chút nóng nảy, cầm điện thoại liền nghe, đang muốn phát tiết, lúc này thanh âm Mẫn Mẫn truyền tới:
– Đoạn Vân, mau tới trung tâm bệnh viện, Kỳ Kỳ trên đường đột nhiên ngã, bác sĩ chẩn đoán là bị bệnh bạch huyết giai đoạn cuối, có thể không chữa được.
Đoạn Vân bỗng ngây dại, tất thảy đều đã rõ ràng! Nguyên lai, Kỳ Kỳ đã sớm biết bệnh tình của mình, mà nàng vốn thuần khiết thiện lương nên không muốn chứng kiến bộ dạng thương tâm của hắn, cho nên mới nói ra những lời cay nghiệt đó, nghĩ vâỵ, Đoạn Vân vội nhắm hướng bệnh viện chạy tới. Lúc này, bầu trời vô cùng quỷ dị, mưa rất lớn, gió cũng rất to, hơn nữa trên bầu trời thỉnh thoảng lại nổi lên những tia chớp sáng loà. Đoạn Vân trong trận cuồng phong bạo vũ, chạy như điên dại, chính là chạy như điên. Lúc này trong lòng Đoạn Vân chỉ có hai chữ: Kỳ Kỳ. Nguồn tại http://truyenfull.vn
Mưa gió ngày càng lớn, Đoạn Vân cũng không để tâm, ngã xuống rồi lại đứng lên tiếp tục chạy. Có thể là lão Thiên đang nhìn cũng không nhịn nổi nữa, một tia chớp xẹt vòng qua, bỗng quay trở lại đánh trúng vào vị trí của Đoạn Vân. Mà tại nơi Đoạn Vân đứng, không gian cũng trở nên quỷ dị. Đoạn Vân trong một khắc bỗng mất đi ý thức, vẫn tiếp tục tư thế chạy như điên, bỗng cả người bỗng loé sáng rồi sau đó biến mất.
“Ai ui!” Đoạn Vân sau khi khôi phục được ý thức, đột nhiên cảm giác được chân mình dường như không đặt trên mặt đất, một loại cảm giác mất trọng lượng khiến cho hắn không tự giác được bị quăng xuống, bất hạnh không biết tại địa phương nào lăn xuống. Vạn hạn là chỗ đó toàn bùn đất nên rất mềm, Đoạn Vân quát to, lăn người đi. Cảm giác trên người một chút đau đớn, hắn cố hết sức đứng dậy, định tiếp tục chạy đi.
Đây là nơi nào? Ta không phải đang trên đường sao? – mọi thứ xung quanh hết thảy đều làm cho Đoạn Vân cảm thấy rất là nghi hoặc. Đoạn vân cố nén sự đau đớn toàn thân cùng mơ hồ do say rượu, cẩn thận quan sát xung quanh. Ánh trăng nhà nhạt khiến cho không gian xung quanh phủ một màu bàng bạc. Trong sơn cốc xa xa, truyền đến âm thanh tiếng kêu có không ít động vật, thanh âm rất tán loạn, Đoạn Vân khẳng định loại âm thanh này hắn chưa từng nghe qua. Chung quanh rất trống trải, dường như là chốn rừng núi. Dưới ánh trăng, Đoạn Vân vẫn có thể nhìn thấy không ít cây đại thụ, có bộ dạng rất kỳ quái.
Hống – sơn cốc xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng rống rung trời, thanh âm khiến Đoạn Vân vừ say rượu tỉnh lại chút ít: “Ta không phải là đã chạy đến chốn rừng rậm đất chứ? lúc đó không phải là trời đang mưa rất to sao? Không phải là lại giống trong tiểu thuyết, được tia chớp đưa qua không gian khác!”
Vừa nghĩ đến tia chớp, Đoạn Vân không kiềm được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thiên nột (trời ạ!)! Chỉ thấy hai mặt trăng, một đông một tây hơn nữa cách nhau không xa ở trên bầu trời. Đoạn Vân lúc này, đầu óc rất loạn, tửu khí lúc này đã đi lên đầu, trong trạng thái mơ hồ hắn đã quên chuyện hắn vừa chia tay Kỳ Kỳ, rồi chuyện Kỳ Kỳ đang ở trong bệnh viện, mà dường như cả Kỳ Kỳ là ai cũng đã quên mất.Tình huống này của Đoạn Vân trong y học thường gọi là “Quên có lựa chọn”. Nghĩa là, khi có một việc hoặc người khiến cho người ta quá sợ hãi, hoặc là những nguời này khiến người ta khắc cốt ghi tâm mà lại không muốn suy nghĩ đến do người đó sảy ra hoặc làm chuyện gì đó không như ý. Người này sẽ đem chuyện đó thay đổi đi hoặc là tạm thời, vĩnh viễn quên chuyện đó đi…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s