Truyện huyền huyễn

CẦU MA

Giới thiệu truyện CẦU MA

Tác giả:Nhĩ Căn
Thể loại:Huyền Huyễn Tieu thuyet ngon tinh
Trạng thái:Full

Nếu như các bạn đã từng là fan đọc của Tiên Nghịch, hay từng đọc qua bộ Tiên Nghịch, chắc các bạn không thể nào quên được tác giả Nhĩ Căn, một tác giả tuy mới nhưng bút lực có thể nói là vô cùng vững chắc.

Qua nhiều ngày mong đợi, cuối cùng Nhĩ Căn đã cho ra tác phẩm mới: Cầu Ma.
Như thế nào là ma? Là người táng tận lương tâm, vì thành công mà không từ thủ đoạn, thậm chí tu hành ma công để thành ma đầu sao?

Nhĩ Căn không nghĩ thế, Nhĩ Căn muốn viết về một MA thật sự, chứ không phải là một ma đầu thô tục âm u.

Với tác phẩm này, Nhĩ Căn mong muốn truyền đạt đến cho người đọc cuộc sống đầy nhân sinh, một nội dung động lòng người.

Chương 1: Tô Minh

Núi! Thanh sơn!
Đây là một dãy núi lớn liên miên không dứt, như một con rồng còn sống kéo dài cả vùng đất mênh mông này, ở đấy có cỏ cây rậm rạp, còn có tiếng chim thú không ngừng vang lên.
Xa xa nhìn lại, có thể thấy trên núi có một phần giống như được năm ngọn núi hợp lại, trông như năm ngón tay người giơ lên trời cao. Trong đó có một ngọn núi trung đoạn(1), một người thiếu niên đang tựa vào một khối đá lớn hơi bị lõm sâu vào để tránh nắng. Bên cạnh hắn có một cái sọt mây, trong đó có dựng một chút dược thảo, mùi thuốc tản phát ra lượn lờ khắp bốn phía.
Thiếu niên này mi thanh mục tú, nhưng thân thể lại hơi ốm yếu, thoạt nhìn có chút suy nhược. Hắn mặc một cái áo được làm bằng da thú, cổ đeo một vòng thú cốt màu trắng hình trăng lưỡi liềm, đầu tóc rối bù được hắn dùng một sợi dây cây buộc lại.
Hắn ngồi ở chỗ đó, tay cầm một quyển sách da do mười tấm da thú dính lại, chăm chú đọc lấy.
– Tổ tông Man tộc, khai thiên tạo người, di lưu muôn đời đến nay…Vài người có sức mạnh lớn lao được gọi là Man Sĩ (2), họ có thể bay lên trời chui xuống đất, dời núi lấp biển…có Man Văn (3) thông thiên, hái được ngôi sao và nhật nguyệt…
Thiếu niên đọc lấy, khẽ thở dài.
– Không có Man thể, làm sao trở thành Man…Man Sĩ…Man Sĩ…Tô Minh, ngươi chỉ có thể hái được chút thảo dược, trở thành một y phu tầm thường mà thôi. Muốn trở thành Man sĩ ư? Thật xa xôi.
Thiếu niên tự chế giễu chính mình, buông cuốn da thú trong tay xuống, nhìn về phương trời xa mà ngơ ngẩn.
Hắn đã đọc qua cuốn da thú này rất nhiều lần rồi, nói hắn thuộc nằm lòng cũng không sai chút nào.
– Trời là hình tròn, đất là hình vuông, như vô biên, phảng phất vô tận…
Trong lúc lẩm bẩm, đầu hắn lại ảo tưởng đến thế giới trong cuốn sách. Bất chợt trời đã tối dần mà hắn không hề hay biết, mây đen bắt đầu xuất hiện từ chân trời xa xôi.
Gió núi thổi qua mang theo hơi ẩm rơi xuống lá cây các cây cỏ trên núi, phát ra tiếng vang rắc..rắc..
Khi nhìn thấy đám mây đen từ chân trời kéo đến đó, bỗng nhiên tinh thần Tô Minh rung lên.
– A Công suy tính quả nhiên chính xác, quả thật hôm nay có Ô Long Tiên!
Hai mắt Tô Minh phát sáng, hắn nhanh chóng đứng lên, lấy cuốn da thú nhét vào trong ngực, tay trái nhấc cái sọt mây vác lên lưng, thân thể thoáng một cái đã nắm lấy sợi dây leo bên cạnh một cách linh xảo, bắt đầu trèo lên đỉnh núi.
Tuy thân thể người thiếu niên này suy nhược, nhưng lại có lực lượng vô cùng bền bỉ, trông như một con khỉ vậy. Mới chỉ nhảy lên mấy cái, hắn đã trèo lên được hơn mười trượng.
Mây đen từ phương xa cuồn cuộn kéo đến, bên trong còn có tiếng sấm nổ vang lên, phảng phất như trời đất đang giận dữ với dãy núi này. Đám mây đen đó kéo dài khắp trời đất, càng ngày càng đến gần.
Tô Minh vội vã leo nhanh hơn, hầu như ngay khi đám mây đen vừa kéo đến, hắn đã trèo đến một vị trí còn cách đỉnh núi khoảng mười trượng nữa.
Ở ngay nơi đó có một khối đá kỳ lạ nhô ra, dường như được thiên nhiên tạo thành, ngay trên bề mặt khối đá đó có rất nhiều lỗ thủng lớn khoảng một nắm đấm. Khối đá kỳ lạ này được đặt ở ngay vị trí đó, nếu kết hợp với cả ngọn núi thì trông nó giống như đầu một con rắn khổng lồ vậy.
Dưới khối đá kỳ lạ này có một mảnh đá nhô ra trông như một cái răng nanh, làm người nhìn thấy phải kinh hãi, cảm thấy có chút kỳ dị. Mà bởi vì khối đá này nhô ra khỏi ngọn núi như thế, nên rất khó leo qua để đi lên đỉnh núi, trừ khi ngươi có thể phi hành trong không trung.
Tay trái Tô Minh nắm lấy dây leo, tay phải đưa vào trong cái sọt mây vác ở sau lưng lấy ra một cái bình nhỏ. Hắn đưa cái bình lên rồi dùng miệng cắn chặt giữ lấy, sau đó từ từ nhích người hướng về một phương hướng ngược chiều với khối đá kỳ lạ đó. Khi đã di chuyển được mấy trượng, cánh tay trái của hắn đã phải cố hết sức kéo nghiêng sợi dây leo qua một bên, năm ngón tay phải cũng mở rộng ra để đầu các ngón tay chạm bám vào vách núi, thân thể dán chặt vào. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen trên bầu trời, ánh mắt lấp lánh, không nhúc nhích.
Một lát sau, mây đen đã kéo tới trên đỉnh, tiếng sấm ầm ầm vang lên làm đinh tai nhức óc, một cỗ cuồng phong cuồn cuộn kéo tới khiến ngọn núi phải lung lay, phảng phất như ngọn núi này đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên vậy. Dưới cơn cuồng phong này, năm ngón tay phải bám vào vách núi của Cơ Minh đã trắng bệch, nhưng hắn vẫn không động đậy, mắt nhìn về bầu trời, kiên nhẫn bền bỉ chờ đợi.
Cỗ cuồng phong càng lúc càng lớn, lay động cỏ cây ở vùng núi này, làm cho mấy con thú lớn phải rống gào liên tục. Gió mạnh đến nỗi thổi tung vô số lá vụn cành khô ở mặt đất lên, làm cho cả không trung tràn ngập trong cảnh lá cây bay lượn khắp trời.
Thậm chí còn có những cây khô hơi lớn một chút và các thú con cũng bị cuốn lên, xoay quanh một hồi rồi bị ném ra xa, tiếng kêu thê lương thảm thiết do chúng phát ra còn chưa kịp truyền đi thì đã bị gió mạnh cuốn lấy.
Dưới sức gió mạnh như vậy, Tô Minh không thể kiên trì lâu hơn được nữa. Cả bầu trời đã bị mây đen che đậy hoàn toàn, sấm sét nổi lên, những giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống tầm rã. Chỉ trong nháy mắt, dường như cả thế giới đã bị nước bao phủ.
Nước mưa ào ào không ngừng rơi xuống, càng lúc càng lớn, nhưng Tô Minh vẫn kiên trì nắm lấy sợi dây leo đã bị nước mưa thấm ướt, thân thể dán chặt vào vách núi, để mặc nước mưa xối mạnh vào thân. Hắn vẫn không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào bộ phận như cái răng nanh của khối đá kỳ lạ có hình dạng đầu rắn kia.
Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, nước mưa càng lúc càng mạnh, trời đất bị bao phủ bởi những bụi mưa lất phất. Được nước mưa trùng tẩy, cái răng nanh bằng đá được Tô Minh nhìn nãy giờ kia bắt đầu tiết ra một chất lỏng màu đen.
Chất lỏng màu đen đó hòa với nước mưa, tạo thành một làn nước chảy xuôi xuống phía dưới.
Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Tô Minh hiện ra thần thái vui mừng, nhưng hắn vẫn không di chuyển. Cho đến khi chất lỏng màu đen kia ít dần đi rồi hóa thành màu vàng thì hai mắt Tô Minh bỗng nhiên mở to ra, không chần chờ thêm nữa, tay phải đang ôm lấy vách đá lập tức buông ra, rồi lập tức cầm cái bình nhỏ đang được miệng cắn lấy.
Vốn tay trái đang cố níu cái dây leo đã nghiêng qua một bên, nhưng ngay lúc tay phải buông ra, cả người hắn liền hơi đung đưa một chút, rồi theo sợi dây leo đó phóng thẳng tới cái răng nanh bằng đá nhô ra kia.
Bởi vì trước đó hắn đã kéo sợi dây leo theo một độ cong rất lớn, mà hắn lại canh vị trí rất chính xác. Nên ngay khi tiếng sấm vang lên, hầu như Tô Minh đã theo sợi dây leo bám vào ngay bên dưới cái răng nanh bằng đá. Tay trái nắm lấy dây leo, tay phải cầm lấy cái bình bằng đá rồi đặt ngay dưới răng nanh bằng đá. Chỉ qua một lúc sau, chất lỏng màu vàng đã rót vào được nửa bình.
Nhưng ngay lúc này lại có những tiếng kêu bén nhọn bỗng nhiên vang lên, bốn năm con rết màu đen dài nửa trượng, lớn bằng một cánh tay từ bên trong những cái động to như quả đấm trên khối đá kỳ lạ chui ra. Bọn chúng hung hăng chạy tới tấn công Tô Minh đang treo lơ lửng giữa không trung.
Tô Minh không có chút do dự nào, ngay khi mấy con rết to lớn đó vừa xuất hiện, hắn lập tức buông lỏng cánh tay trái đang nắm sợi dây leo ra, thân thể rớt xuống dưới với tốc độ cực nhanh, tránh được bọn rết kia tấn công.
– Tiểu Hồng!
Vào lúc thân thể Tô Minh cấp tốc rơi xuống giữa không trung thì cơn cuồng phong kia như những con dao găm phóng tới, làm cho thân thể hắn trở nên cứng ngắc. Mặc dù tránh được mấy con rết kia, nhưng với tốc độ rơi xuống nhanh như hiện nay, một khi chạm đất là hắn sẽ bị biến thành thịt nhão ngay.
Nhưng hắn lại không kinh hoảng, vì ngay khi ấy có một bóng ảnh màu hồng nắm lấy sợi dây leo từ trên vách núi bên cạnh xông ra, nhắm ngay hướng thân thể Tô Minh rơi xuống. Ngay khi tới gần, thân ảnh này dùng một tay ôm lấy Tô Minh. Đây là một con khỉ màu đỏ, lúc này nó đang nhe răng nhếch miệng cười cười, đôi mắt vô cùng linh động.
Một người một khỉ theo sợi dây leo đó rơi xuống một khối đá dựng đứng trên núi, chính là khối đá Tô Minh ngồi khi nãy. Lúc này Tô Minh hơi khẩn trương, lập tức cất cái bình đá vẫn cầm nãy giờ đi.
– Tiểu Hồng, chúng ta phải đi nhanh, lần này ta lấy được nhiều Ô Long Tiên lắm! Ủa, ngươi cầm cái gì đó?
Tô Minh nói, bỗng nhiên thấy được trong tay con khỉ nhỏ có một mảnh đá màu đen nhánh.
Con khỉ nhỏ này lập tức cảnh giác, móng vuốt hơi đưa ra một chút, liên tục gào thét mấy tiếng. Tô Minh thấy thời gian cấp bách nên không nói thêm gì, lập tức đi về phía trước vài bước. Hắn nắm lấy sợi dây leo rồi cùng với con khỉ nhỏ đó phóng xuống dưới.
Ngay lúc đó có mấy tiếng kêu dữ tợn từ sau lưng họ truyền lại, mấy con rết màu den đang theo vách núi đuổi theo, nhiều như những dòng nước màu đen chảy xuống, không ngừng truy đuổi hai người.
Con khỉ nhỏ màu đỏ đó liên tục nhe răng, không ngừng mở miệng kêu lên với Tô Minh ở bên cạnh. Thỉnh thoảng nó còn quay đầu lại nhìn mấy con rết ở phía sau, mắt lộ vẻ sợ hãi và tức giận. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
– Đây không phải là lần đầu chạy trốn như vậy, mấy con rết đó không dám xuống núi. Ngươi đừng có giả bộ nữa, cứ theo luật cũ, lát nữa sẽ cho ngươi một phần Ô Long Tiên này.
Trong lúc cấp tốc bỏ chạy, Tô Minh nói ra mấy câu. Quả nhiên, lời này vừa nói xong thì mặt mày con khỉ nhỏ kia liền hớn hở, hiển nhiên thái độ ban nãy chỉ là giả bộ.
Một người một khỉ này rất thông thạo địa hình núi non ở đây, hơn nữa, không biết tại sao mấy con rết kia lại không dám trực tiếp xông qua chỗ này, mà phải vòng qua mà đi. Cứ như vậy, tuy tốc độ bỏ chạy của Tô Minh và con khỉ nhỏ không nhanh bằng mấy con rết, nhưng bọn hắn lại thỉnh thoảng trực tiếp nhảy xuống dưới, rồi dùng tay nắm lấy mấy sợi dây leo để trườn xuống. Làm vậy được mấy lần, cả người lẫn khỉ đã xuống núi, chui vào trong rừng, không còn thấy bóng dáng nữa.
Quả nhiên mấy con rết đó không dám xuống núi, gào thét một hồi rồi mới không cam lòng bò lên đỉnh núi lại.
Mây đen đến nhanh mà đi cũng vội vã. Qua mấy canh giờ, dãy núi này đã trở lại bình thường, mây đen cuồn cuộn đã đi xa.
Qua một lúc sau, Tô Minh và con khỉ nhỏ đã ra khỏi rừng rậm. Lúc này trời bắt đầu tối dần, có thể thấy ở phía chân trời xa có ánh lửa yếu ớt bùng lên, đó chính là chỗ ở bộ lạc của Tô Minh.
– Ngươi đã uống hết một nửa rồi mà còn muốn uống nữa ư?
Sau khi đi ra khỏi rừng rậm, toàn thân Tô Minh ướt nhẹp, chậm rãi bước đi. Nhưng hắn lại hơi liếc mắt nhìn con khỉ nhỏ đang đi ở phía sau, con khỉ này dùng ánh mắt mong chờ nhìn lại hắn, ánh mắt Tô Minh lúc nhìn có phần muốn chọc tức nó.
Con khỉ nhỏ này rất khôn, Tô Minh vô tình phát hiện được nó khi đi vào rừng ba năm trước. Lúc đầu giữa hai bên còn có chút mâu thuẫn, nhưng cuối cùng lại trở thành bạn tốt.
Con khỉ nhỏ trừng mắt nhìn hắn, gãi gãi mặt, hơi do dự một chút rồi cầm lấy mảnh đá đen nhánh trong tay đưa cho Tô Minh. Nó liên tục gào thét, ý nói muốn dùng mảnh đá này để đổi lấy Ô Long Tiên!
– Được rồi, cho ngươi thêm một chút. Nhưng mà ta không cần mảnh đá này, ngươi giữ đi!
Tô Minh cười cười, lấy cái bình đá nhỏ trong sọt mây ra, đưa cho con khỉ nhỏ.
Con khỉ nhỏ này vội vàng cầm lấy, uống một hớp, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Sau khi lắc lư một hồi, nó nấc rượu một cái rồi ném cái bình đá cùng với mảnh đá đen kia cho Tô Minh. Thân thể nhảy lên mấy lần thì đã biến mất trong rừng.
Tô Minh nhìn thấy nước trong bình nhỏ chỉ còn một nửa thì khẽ mỉm cười, không để ý đến nữa. Lúc trở về, hắn lấy mảnh đá đen nhánh mà con khỉ ném cho hắn ra, bắt đầu quan sát.…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s