Truyện huyền huyễn

Tình sử bi thương của một nàng phượng hoàng

Giới thiệu truyện Tình sử bi thương của một nàng phượng hoàng

Tác giả: Liễu Thượng Mi
Thể loại: tiên hiệp, xuyên không, kiếp trước kiếp sau, HE.
Độ dài: 55 chương, 2 đại kết cục và 8 ngoại truyện, tổng cộng là 65 chương

tải xuống (4)

Nội dung:

“Bích Hoa Thượng tiên, không biết khanh đã để ý ai chưa?”

“Dạ thưa, chưa”.

“Trưởng công chúa của Phượng tộc – Phượng Hoàn, nổi tiếng xinh đẹp, cũng yêu thích võ học như khanh, lại hoạt bát hiếu động, không biết có hợp ý khanh?”

“Thần nghe nói trưởng công chúa của Phượng tộc – Phượng Hoàn, võ nghệ phi phàm, tuy sống ở núi Tê Ngô xa xôi, nhưng đã từng trèo đèo lội suối đến Đông Hải, đánh cho Tam thái tử Long tộc đến nỗi phải đến chỗ Lão Quân xin đan dược, thần tự thấy pháp lực không cao hơn so với Ngao Bính, ha ha, chỉ sợ sau này lúc bất hòa, phải thường đến làm phiền Lão Quân. Vẫn xin Vương Mẫu nương nương tha cho thần”.

Chương 1 – Này, thương thế của Ngao Bính không phải do ta gây ra!
Lúc này, ta đang ngồi ở cung điện Vân Tiêu, ngồi bên cạnh ta là một tiên Hoa Đào, trên đầu búi tóc kiểu song loa, mặc một thân quần áo hồng phấn, gương mặt vô cùng hưng phấn, thấy ta cũng không nghiêm khắc, thì kéo tay của ta nói: “Vị tiên hữu này, trước đây sao ta chưa từng gặp qua, mới phi thăng gần đây sao?”

Ta vẫy vẫy tay nói: “Ta bình thường không có cơ hội lên thiên đình, tiên hữu thấy ta lạ là phải”.

Tiên Hoa Đào sợ là đã đem ta coi như một vị tiểu thần tiên, nhân dịp lần này Thiên Đế mở yến tiệc lớn mới có dịp lên thiên đình mở mang tầm mắt, vì vậy cũng không hỏi nhiều, song lại càng thêm nhiệt tình giới thiệu cho ta tình hình hiện tại ở thiên đình: “Muội thành tiên cũng được hơn ba trăm năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng sôi động như thế, nghe Mẫu Đơn tỷ tỷ nói lần này bề ngoài Thiên Đế là muốn chúc thọ, thật ra bên trong là Vương Mẫu nương nương muốn làm mối cho Bích Hoa Thượng tiên!”

Ta bây giờ mới hiểu thiệp mời của Ngọc Đế viết là mừng thọ, chẳng qua… “Không biết Bích Hoa Thượng tiên là vị nào, cũng là mới phi thăng gần đây sao?”

Tiên Hoa Đào như là nghe được chuyện gì lạ lùng lắm, thanh âm đột nhiên đẩy lên quãng tám: “Tỷ tỷ không biết Bích Hoa Thượng tiên!”. Sau đó hình như chợt nhớ ra hoàn cảnh đáng thương của ta, lại nhỏ giọng an ủi nói: “Tuy tỷ tỷ là tiên ở trần gian, nhưng cũng không cần quá tiếc nuối làm gì. Tuy rằng muội thường nghe nói tới Bích Hoa Thượng tiên, nhưng cơ hội gặp mặt cũng cực kỳ ít, chỉ từng được đứng xa nhìn ngài ấy một lần. Hôm nay, nhân cơ hội này, chúng ta phải nhìn Bích Hoa Thượng tiên cho thật kỹ mới được”. Nói xong còn tiện tay đưa cho ta một cây nhân sâm, tự mình cũng chọn lấy một cây trong khay, từ từ nhấm nháp.

Nghe tiên Hoa Đào nói vậy, thì hình như Bích Hoa đúng là một nhân vật nổi tiếng. Nếu nói theo kiểu nhân gian, có lẽ là… hạc giữa bầy gà(1)? Ta nghi ngờ hỏi: “Không biết Bích Hoa Thượng tiên là người như thế nào?”

Tiên Hoa Đào cũng không ăn nhân sâm nữa, liền kể cho ta nghe câu chuyện nàng đã thuộc như lòng bàn tay: “Bích Hoa Thượng tiên trước khi thành tiên là hoàng tử ở nhân gian, sau chịu ơn của Thái Thượng Lão Quân(2) mà phi thăng. Một trăm năm trước, Ma giới đánh lén Tiên giới, Nhị Lang Chân Quân(3) vừa mới nhận lệnh đến Nam Hải thu phục yêu quái, giữa lúc Thiên Đế đang đau đầu nhức óc, thì Bích Hoa Thượng tiên chủ động xin thống lĩnh thiên binh thiên tướng đánh cho Ma giới thất bại thảm hại”.

Ta gật đầu, hóa ra Bích Hoa đúng là một võ tướng. Ta nhớ đến vóc dáng vạm vỡ của Thiên Bồng Nguyên Soái, không nhịn được rùng mình một cái, lại nhớ đến gương mặt hung dữ của Dương Tiễn(4), lại rùng mình thêm cái nữa.

Xem ra gần đây, khiếu thẩm mỹ ở Thiên giới cũng thay đổi không ít, ta đoán chừng đã không theo kịp trào lưu. Ta nhớ mấy ngày trước xem qua Quan Trần Kính(5) thấy một tiết mục phỏng vấn của người phàm, một cô gái miệng nhỏ da ngăm tìm người yêu, yêu cầu “cao khoảng 176 – 183 cm, gương mặt càng đẹp trai càng tốt. Phải đẹp trai như Lưu Đức Hoa(6), gợi cảm như Nhậm Đạt Hoa(7), tuấn tú như Lập Uy Liêm(8), lạnh lùng như Tạ Đình Phong(9), tài hoa như Hàn Hàn(10)”. Còn nói là bởi vì: “Chỉ số thông minh không thể cao hơn tôi, nên chỉ có thể dùng tướng mạo đẹp trai và chiều cao để bù đắp, như thế mới xứng đôi với tôi”. Có trách thì trách yêu cầu như thế nhưng lại có người chấp nhận. Ta không thể không nghi ngờ hiện tại gu thẩm mỹ đang thịnh hành là mắt nhỏ miệng rộng da ngăm. Như vậy, gương mặt của vị Bích Hoa kia… Ta không nhịn được lại rùng mình thêm một cái nữa.

“Nhìn kìa, Bích Hoa Thượng tiên tới!” Tiên Hoa Đào lén chọc cánh tay của ta, ra hiệu bảo ta nhìn người ở giữa đại điện, “Người mặc trường bào màu xanh lục chính là Bích Hoa Thượng tiên”.

Ta vừa tự nhủ mình không nên trông mặt mà bắt hình dong, vừa tự cổ vũ mình để đủ dũng khí nhìn Bích Hoa. Thế nhưng chỗ ngồi ta chọn lại ở góc khuất, khoảng cách thì xa, ta chỉ có thể nhìn thấy một bóng người màu xanh, giống như nhìn thấy một cây rau cải trắng, còn gương mặt trông như thế nào, ta không nhìn thấy rõ lắm.

Thiên Đế đối với sự xuất hiện của Bích Hoa thì rất nhiệt tình, chỉ một vị trí gần mình ban cho Bích Hoa ngồi, sau đó vẫy tay, ra hiệu cho chúng tiên yên lặng, tiếp đó mới nói: “Gần đây Vương Mẫu vẫn luôn có tâm sự, khiến nàng ngủ không yên giấc, Trẫm nghĩ nhân dịp hôm nay chúng tiên tề tựu đông đủ, hoàn thành nguyện vọng này của Vương Mẫu”.

Thái Thượng Lão Quân thấy thế liền tiếp lời: “Không biết Vương Mẫu nương nương có tâm sự gì, nếu không ngại có thể nói cho chúng tiên cùng nghe, ít nhất cũng có thể cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết”.

Vương Mẫu cười nói: “Cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua gần đây lão thân muốn làm một chuyện tốt, muốn làm bà mối”. Dừng một chút, vừa cười vừa chuyển hướng Bích Hoa nói, “Bích Hoa Thượng tiên, không biết khanh đã để ý ai chưa?”

Bích Hoa đứng ở giữa điện, cung kính lạy: “Dạ thưa, chưa”.

Vương Mẫu gật đầu: “Khanh có ưng ý Tam công chúa Long tộc – Ngao Liên?”

Ngao Liên bị nêu tên thì cúi đầu, gương mặt ửng đỏ. Ta không thể không thương Ngao Liên đến phát khóc, tội nghiệp cho một cô nương như hoa như ngọc, sẽ phải gả cho một kẻ xấu như cây cải trắng, lại không dám phản kháng chỉ có thể câm nín mà chấp nhận, xem đi, gương mặt đều đã tức giận đến đỏ cả lên rồi.

Bích Hoa lại cúi lạy: “Ngao Liên công chúa xinh đẹp đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên, thật không còn ai tốt hơn. Tiếc rằng vi thần không giỏi việc đi lại dưới nước, sợ là thường ngày đi lại không tiện, chỉ sợ thờ ơ với công chúa”.

Vương mẫu lại chỉ về hướng Thần nữ Côn Luân: “Còn Đỗ Lang?”

Ôi, Đỗ Lang là cô con gái mà Nguyên Thủy Thiên Tôn(11) cưng chiều nhất, sao lại phải gả cho cái kẻ xấu xí như vậy! Ta đau lòng nói với tiên Hoa Đào: “Cô nhìn xem, Thần nữ Đỗ Lang đang trợn mắt nhìn Bích Hoa kia kìa!”. Tiên Hoa Đào nghi hoặc hỏi: “Thần nữ Đỗ Lang rõ ràng là đôi mắt ẩn tình, cô nhìn thế nào mà lại thành ra trợn mắt?”

Cũng may Bích Hoa có thể tự mình hiểu lấy, lại cúi mình lạy: “Thần nữ Đỗ Lang tư chất thông minh, đoan trang trầm tĩnh, là một cô nương tốt đẹp, tiếc rằng vi thần là một võ tướng, là người thô tục, sợ là không xứng với Thần nữ tài năng tuyệt thế”.

Vương Mẫu gật gật đầu, lại nhìn quanh bốn phía, như đang tìm người nào đó. Thấy ta trốn ở một góc, người lặng lẽ lườm ta một cái. Ta không khỏi lo lắng trong lòng, cân nhắc xem nàng lườm ta là có ý gì, thì đã nghe Vương Mẫu nói: “Trưởng công chúa của Phượng tộc – Phượng Hoàn, nổi tiếng xinh đẹp, cũng yêu thích võ học như khanh, lại hoạt bát hiếu động, không biết có hợp ý khanh?”

Ta thầm kêu khổ, theo vai vế ta phải gọi Vương Mẫu nương nương một tiếng dì, người đối với ta vẫn là ngày càng thương yêu, sao hôm nay người lại đem ta đẩy vào trong chỗ nước sôi lửa bỏng thế này!

Ta lại thấy Bích Hoa lại cúi lạy, nói: “Thần nghe nói trưởng công chúa của Phượng tộc – Phượng Hoàn, võ nghệ phi phàm, tuy sống ở núi Tê Ngô xa xôi, nhưng đã từng trèo đèo lội suối đến Đông Hải, đánh cho Tam thái tử Long tộc đến nỗi phải đến chỗ Lão Quân xin đan dược, thần tự thấy pháp lực không cao hơn so với Ngao Bính, ha ha, chỉ sợ sau này lúc bất hòa, phải thường đến làm phiền Lão Quân. Vẫn xin Vương Mẫu nương nương tha cho thần”.

Chúng tiên nghe thấy thế liền cười vang cả điện, Vương Mẫu cũng không nhắc lại việc làm mối cho Bích Hoa nữa, việc này dường như cứ thế bị lãng quên. Chỉ có ta, thực sự là có nỗi khổ không thể nói, lườm rồi lại lườm Ngao Bính, trong lòng thầm thề sau này dù cho Ngao Bính có cầu xin ta thế nào đi nữa, ta cũng không bao giờ giúp đỡ một cách bừa bãi nữa.…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s