Truyện huyền huyễn

Độc quyền chiếm hữu

Giới thiệu truyện Độc quyền chiếm hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Tình trạng: hoàn

Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, HE

Cảnh báo: 18+

Văn án:

Một ngày, Hoa Dao nhận được món quà bất ngờ: một khúc xương người trắng toát vô cùng đáng sợ.

Người máy chuyển quà giải thích: “Đây là một đoạn xương của ngài sỹ quan chỉ huy. Ba năm trước, ngài bị thương trong cuộc chiến với hành tinh Thiên Lang, phải thay thế khúc xương đùi này thành kim loại”.

Hoa Dao liền chạy đi hỏi người nào đó: “Tại sao lại tặng tôi xương của anh?”

Người nào đó nhìn cô bằng ánh mắt bình thản và uy nghiêm: “Đó là một phần thân thể tôi.” Giọng nói trầm khàn hẳn: “Đều thuộc về em.”

Dao Hoa âm thầm rơi lệ. Cô muốn từ chối nhận quà.

Tóm lại, đây là câu chuyện tình yêu truyền kỳ giữa một sỹ quan chỉ huy cường thế, thâm trầm ngoài hành tinh và cô gái người Trái đất dịu dàng dũng mãnh.

Chương 1: Câu chuyện năm đó
Đúng mười một giờ đêm, tôi tháo giày, đứng lên mép sân thượng.
Từ góc độ này nhìn xuống, bức tường kính ngoài tòa nhà vừa dốc đứng vừa tăm tối, y hệt vực sâu vạn trượng, chỉ cần tôi tiến thêm một bước là thịt nát xương tan.

Cảm nhận bắp chân đang run rẩy, tôi giơ tay nắm chặt giá đỡ bằng sắt của tấm biển quảng cáo ở bên cạnh. Dù sao, tôi không phải thật sự muốn tự tử.

Tôi chỉ ôm tâm lý gặp may, hy vọng có thể thoát khỏi bàn tay khống chế của người nào đó.

***

Lúc xảy ra biến cố, tôi mới mười tám tuổi.

Tôi còn nhớ rõ, buổi tối hôm đó trời rất đẹp dù không có ánh trăng. Sau khi kết thúc buổi phụ đạo cho một cậu bé lớp bảy, tôi đi bộ qua ngõ nhỏ vắng lặng không đèn đường để về nhà. Mới đi vài bước, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở sau lưng.

Tôi nghi ngờ là kẻ xấu, lấy hết dũng khí chuẩn bị quay người. Nhưng đột nhiên một luồng khí nóng kỳ dị từ đằng sau bao phủ toàn thân tôi, khiến tôi ngất lịm.

Khi tôi tỉnh lại, xung quanh tối om. Chỉ có một luồng sáng rất nhạt ẩn hiện trên cao. Tôi lờ mờ nhận ra, đây là một căn phòng rộng lớn. Tôi đang nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng. Bốn bức tường không có cửa sổ, giường vừa cứng vừa lạnh lẽo, như được làm từ một thứ kim loại mềm nào đó.

Đúng lúc này, bức tường ở phía trước được đột nhiên tách ra tạo thành một cái cửa. Hình dáng cửa rất kỳ lạ, có sáu cạnh, lúc đóng chẳng khác một bức tường. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng, một người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa.

Bởi vì khoảng cách khá xa, tôi không nhìn rõ bộ dạng của người đàn ông, chỉ nghe thấy tiếng anh ta.

“Đội trưởng cảnh vệ.” Anh ta nói: “Cô ấy ổn đấy chứ?” Giọng nói của anh ta đặc biệt ôn hòa dễ nghe.

Một người khác trả lời: “Ngài sĩ quan, cô ấy rất ổn, còn là gái trinh, chúc ngài có đêm đầu tiên vui vẻ.”

Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi cảm thấy hoang mang và bất an vô cùng.

Người đàn ông cúi thấp đầu chui qua cửa đi vào phòng. Cánh cửa sau lưng anh ta từ từ khép lại. Tôi nhìn thấy ánh sáng màu bạc lấp lánh trên cầu vai anh ta, giống quân hàm của người lính. Anh ta còn đeo găng tay trắng toát, màu sắc đó đặc biệt nổi bật dưới ánh đèn.

Tôi muốn nhìn rõ hơn, nhưng căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Anh ta đi về phía tôi. Bước chân của anh ta trong đêm tối trầm ổn mà rõ ràng. Sau đó, anh ta dừng lại ở mép giường, hình bóng cao lớn bất động.

Anh ta lặng lẽ quan sát tôi. Lòng bàn tay tôi rịn đầy mồ hôi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Một người đàn ông cao lớn mặc đồ quân nhân ở cùng tôi trong không gian kín mít u ám. Rơi vào hoàn cảnh này, điều tôi lo lắng không phải giữ trinh tiết mà liệu tôi có thể bảo toàn mạng sống thoát ra ngoài?

Phản ứng đầu tiên của tôi muốn hỏi anh ta là ai. Nhưng tôi nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ ngu ngốc đó.

“Xin anh hãy thả tôi ra, tôi sẽ nộp toàn bộ sổ tiết kiệm của tôi cho anh. Hơn nữa, tôi không nhìn thấy diện mạo của các anh, các anh hãy yên tâm…” Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thanh âm của tôi vẫn run run. Mấy từ cuối thậm chí còn hơi cao giọng, giống như đĩa nhạc bị xước nên bị lạc điệu.

“Tôi chỉ cần em.” Anh ta cất giọng trầm ổn, đơn giản, đầy sức mạnh.

Trái tim tôi chìm xuống vực sâu.

Một bàn tay lạnh lẽo sờ mặt tôi. Chiếc găng tay làm bằng chất liệu mềm mại nhẹ nhàng lướt qua làn da tôi, khiến làn da trở nên nhạy cảm vô cùng. Toàn thân tôi cứng đờ, tôi không dám động đậy, để mặc anh ta sờ trán, lông mày, mắt, mũi, và cuối cùng là bờ môi của tôi. Ngón tay cái của anh ta vuốt nhẹ trên viền môi, gây ra cảm giác ngứa ngáy.

“Em rất bình tĩnh.” Giọng nói trầm trầm dễ nghe lại vang lên. Anh ta có vẻ hiếu kỳ trước phản ứng của tôi.

Thật ra, tôi bị anh ta sờ mó đến mức khiếp đảm, cả người như treo trên sợi dây thép, không ngừng run bần bật..

Thấy tâm trạng anh ta có vẻ không tệ, tôi lấy dũng khí mở miệng: “Chỉ cần anh tha cho tôi, anh bảo tôi làm gì cũng được.”

Anh ta trầm mặc một lát, đột nhiên nói: “Tôi xin lỗi.”

Tôi không hiểu tại sao anh ta nói câu xin lỗi, nhưng không có thời gian đào sâu suy nghĩ, bởi vì anh ta tháo găng tay trắng ném xuống giường, sau đó nắm chặt bờ vai tôi. Một sức mạnh dịu dàng và không dễ kháng cự ập vào người, làm tôi ngã xuống giường.

Làm thế nào bây giờ? Tôi nghĩ thầm, nên vùng vẫy chống cự hay khuất phục?

Anh ta trông có vẻ cao lớn khỏe mạnh, bên ngoài lại có trợ thủ, tôi vốn không có khả năng thoát khỏi anh ta, phản kháng cũng vô dụng.

Chỉ phối hợp mới có thể giảm nhẹ đau đớn. Nhận thức này như ngọn lửa thiêu đốt đầu óc tôi, một ngọn lửa chân thực và tàn khốc.

Thân thể anh ta đè lên người tôi trong nháy mắt. Người anh ta rất nặng, nhưng không nặng như tôi tưởng, ít nhất không khiến tôi nghẹt thở. Chất liệu vải trên người anh ta vừa mềm mại vừa lạnh lẽo, hơi thở của anh ta ngược lại nóng hổi. Hai xúc cảm xa lạ đan xen, khiến tôi không mấy dễ chịu.

Mỗi động tác của anh ta đều dứt khoát, có mục đích rõ ràng. Đầu tiên, anh ta túm hai tay tôi, cố định ở trên đầu. Sau đó anh ta bóp cằm tôi và phủ môi xuống.

Tôi hoàn toàn không biết làm thế nào để ứng phó nụ hôn của anh ta.

Năm mười sáu tuổi, tôi từng có một nụ hôn với cậu lớp trưởng mà tôi yêu thầm từ lâu. Sau đó, cậu ấy chuyển trường, mối tình đầu của tôi kết thúc.

Nhưng nụ hôn của người đàn ông này khác hoàn toàn cậu bạn đó. Miệng anh ta có một mùi vị tươi mát trong lành, như một loại quả không mùi ngọt ngào. Anh hôn chậm rãi và dịu dàng. Đầu mũi lành lạnh của của anh ta chạm vào má tôi. Anh ta không để râu, cũng không đói khát đến mức không thể khống chế bản thân. Anh ta liếm bờ môi của tôi, sau đó thò đầu lưỡi vào trong miệng tôi. Đầu lưỡi của tôi cứng đờ, đành để mặc anh ta liếm mút.

Một cảm giác tê ngứa xa lạ như dòng điện truyền từ đầu lưỡi đến toàn bộ cơ thể tôi, khiến tôi rất không thoải mái.

Vài chục giây sau, anh ta buông tha đầu lưỡi, nhưng lại liếm một lượt khoang miệng tôi. Hôn kiểu này hơi buồn nôn, nhưng dòng điện chạy trong cơ thể tôi ngày càng lớn mạnh.

Đúng lúc này, anh ta buông lỏng người tôi, tách hai chân tôi và ngồi quỳ ở giữa.

Ý thức chuyện sắp xảy ra, ngực tôi như bị một tảng đá nhọn đè nặng, khiến tôi tức thở và đau đớn vô ngần.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, tôi phảng phất nghe thấy vô số tiếng thét gào trong đầu óc, khiến đầu óc tôi sắp nổ tung.

Đến lúc này, lý trí của tôi trôi dạt tận phương nào. Tôi lập tức ngồi bật dậy, ra sức leo xuống giường dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông. Nhưng chỉ vừa chạm mặt đất, một bàn chân tôi bị siết chặt, như bị khóa bởi một cái vòng sắt rất cứng.

“Buông tôi ra!” Tôi rõ ràng thét lên, vậy mà thanh âm run run tắc nghẹn.

Đáp lại tôi là một động tác kéo mạnh, tôi lập tức bị lôi về giường. Anh ta nằm đè lên người tôi, khóa hai tay, kẹp chặt hai đùi của tôi, khiến tôi không thể động đậy.

Mặt anh ta kề sát trên mặt tôi, nhưng do xung quanh tối om nên tôi vẫn không nhìn rõ diện mạo của anh ta.

“Nghe lời”. Anh ta cất giọng khàn khàn: “Cho tôi.”

Thanh âm của anh ta hơi khác so với trước đó, thể hiện sự nôn nóng khó kiềm chế. Sống đến mười tám tuổi, tôi chưa bao giờ tuyệt vọng như khoảnh khắc đó.

Tôi không thể thoát khỏi.…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s