Truyện huyền huyễn

Thất Dạ Đàm

Giới thiệu truyện Thất Dạ Đàm

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Chuyển ngữ: Tuế Nguyệt

Giới thiệu:

“Thất Dạ Đàm ” nghĩa là, nói chuyện bảy đêm.

Bảy đêm là bảy câu chuyện tình kỳ lạ, khắc cốt ghi tâm, đượm màu sắc liêu trai, tất cả đều là những mối tình chung thủy ngàn năm.

Bảy câu chuyện khác nhau được khéo léo xâu chuỗi bằng một nhân vật siêu thực để chuyển đến bạn đọc thồn điệp của tác giả:

“Có lẽ, hạnh phúc cuối cùng mà chúng ta mong đợi nhất, chỉ là cùng với người mình yêu sớm sớm chiều chiều với nhau, mãi mãi, trọn đời.”

Đó là những câu chuyện tình kinh điển mà kỳ lạ, đầy xúc động và bất ngờ.
PHẦN 1 – TRIÊU TỊCH
Có lẽ, hình thức cuối cùng của hạnh phúc mà chúng ta mong đợi, chỉ là cùng người mình yêu ở bên nhau, sớm sớm chiều chiều.

1.

Tên của ta là Tiểu Triều.

Là nha hoàn của Thuyền vương thế gia Liễu gia.

Lão gia lúc tuổi trẻ từng vương vào lao ngục tai ương, bởi vậy mới đem nữ nhi duy nhất là Liễu Tịch gửi nuôi ở chỗ người bạn tri kỉ của mình – đương triều tả thừa tướng Thẩm Sô.

Tả Tướng gia có hai vị công tử, đại công tử Thẩm Nặc và nhị công tử Thẩm Ngôn.

Mười năm sau, khi lão gia rời khỏi ngục, tiểu thư đã mười bảy tuổi.

Giao tình giữa hai nhà Thẩm Liễu kéo dài đã lâu, quyết định thân càng thêm thân. Do đó, Tả tướng xin hoàng thượng thảo thánh chỉ, ban hôn cho trưởng tử Thẩm Nặc của mình cùng tiểu thư.

Mùng bảy tháng ba sẽ là ngày đại hỷ.

Hôn sự này được truyền khắp kinh thành, từ đường lớn cho đến hẽm nhỏ, có thể xem như sự kiện đáng chú ý nhất trong năm.

Thế nhưng, không đợi đến ngày mùng bảy tháng ba kiệu hoa tới rước, ngày mùng sáu tháng ba, một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu hủy Đồng Lâu, nơi ở của tiểu thư, cùng bị thiêu hủy còn có tất cả sính lễ đặt ở đó, kể cả…

Tính mạng của tiểu thư.

Đúng vậy, tiểu thư Liễu Tịch của ta, ngày mùng sáu tháng ba đã dùng lửa đỏ để kết thúc sinh mạng của mình năm mười bảy tuổi.

Chỉ trong một đêm mà Liễu phủ từ áo đỏ thay bằng áo trắng, từ hỷ sự biến thành tang sự.

Còn ta, trong tang phục của hạ nhân, yên lặng đứng thẳng, nhìn cỗ quan tài đặt giữa linh đường, thoáng tưởng như mình đang ở trong mộng.

Lão gia cực kỳ yêu thương tiểu thư, bởi vậy linh cữu cũng chọn gỗ Tử Đàn mà đóng thành, mạ vàng tú phượng rất tinh xảo. Lão gia ngồi bên linh cữu, nghĩ tới cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà khóc, đau khổ tột cùng không thiết sống.

Từng đám khách nhân đi tới, dâng hương, thi lễ, khuyên giải an ủi, đập vào mắt ta tất cả thuần một màu sắc chết lặng giả tạo.

Bọn họ căn bản đâu có biết tiểu thư, thậm chí lúc tiểu thư còn sống, những lời gièm pha chửi bới nàng đều từ miệng họ mà ra.

Bọn họ nói, nàng Liễu gia tiểu thư kia không phải là người đoan chính đâu…

Bọn họ nói, có người thấy Liễu tiểu thư lúc đi dâng hương đã cùng nam nhân câu kết làm bậy, mà nam nhân đó chính là Thẩm nhị công tử…

Bọn họ nói, lão đại cưới Liễu tiểu thư, kỳ thực chính là đội cái nón xanh(1) của lão nhị đấy…

Bọn họ nói, nghe nói Thẩm đại công tử cực kỳ chán ghét nàng, nhưng lại bị Tả tướng buộc phải cưới nàng. Tả tướng vô cùng yêu thích Liễu tiểu thư, chỉ hận không thể cưới nàng cho chính mình…

Bọn họ nói bọn họ nói…, những lời nói khốn kiếp từ họ rốt cuộc đã bức tử tiểu thư, vậy mà bây giờ lại còn có mặt mũi tới thắp hương cho tiểu thư. Lão gia! Tại sao người còn phải cảm ơn họ? Là họ đã bức tử tiểu thư! Là những người không có chút trách nhiệm với lời đồn đãi bậy bạ của mình, cuối cùng đã hại chết nữ nhi người yêu thương nhất…

Trong lòng ta giống như bị vật gì đó lướt qua, lạnh lẽo.

Ngay lúc đó, giữa đám người nổi lên những tiếng xì xào to nhỏ, ta ngẩng đầu, liền thấy Thẩm nhị công tử từ cửa lớn đi vào, từng bước một, sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách.

Hắn cực kỳ tuấn mỹ.

Tả tướng gia nhị công tử tuy rằng cơ thể yếu nhược, nhưng dung mạo rất đẹp, vang danh khắp kinh thành, có thể nói là đứng đầu đế đô.

Hơn nữa, tài hoa xuất chúng, thi họa song tuyệt, so với cái tên ca ca được gọi là Hỗn Thế Ma Vương kia, không biết tài giỏi hơn bao nhiêu lần.

Thế nhưng, thế nhưng… nếu hắn không phải như vậy, thì sao lại truyền ra những lời đồn đãi không chịu nổi kia.

Hắn vào trong linh đường, đốt hương, lạy ba lạy, cắm vào lư hương. Lại không đi mà đứng thật lâu trước linh cữu. Những người bên dưới liên tục bàn tán xôn xao, hắn coi như hoàn toàn không nghe thấy, hai hàng lệ châu thấm đẫm, nét mặt tuyệt vọng đến cùng cực.

Cuối cùng, xoay người, quỳ xuống trước mặt lão gia.

Lão gia kinh hãi: “Ngươi làm gì vậy?”

“Là cháu hại chết Tịch nhi, thương tâm vô cùng, thống khổ đến mức không muốn chết mà không được!”

Lời vừa nói ra, bên dưới lại có một trận xôn xao, trên mặt đều lộ ra vẻ “Hai người này quả nhiên có tư tình”. Còn lão gia lại kinh hoảng, run run giọng: “Ngươi…ngươi…”

“Thế bá”, hắn ngước lên, đôi mắt như sương mù mênh mông, mày như núi xa, mắt như làn thu ba, đẹp đến cực hạn, cũng đau thương đến cực hạn. “Vì sao mà người với cha cháu, khi bàn chuyện hôn sự của Tịch nhi, đều không nghĩ tới cháu?”

Đúng vậy, hắn cùng tiểu thư mới thực sự là thanh mai trúc mã.

Hắn và ca ca hắn hoàn toàn không giống nhau: Thẩm Nặc ngoan liệt bướng bỉnh, Thẩm Ngôn thông minh nhã nhặn; Thẩm Nặc cờ bạc trăng hoa thứ nào cũng biết, Thẩm Ngôn cầm kì thi họa tất cả đều tinh thông; Thẩm Nặc ỷ thế hiếp người nổi tiếng khắp kinh thành là thiếu gia hư hỏng, Thẩm Ngôn tao nhã chính trực là đệ nhất hàn lâm tài tử…

Điều quan trọng hơn cả là hắn đối với tiểu thư từ nhỏ đã luôn yêu thương, quan tâm che chở có thừa, không giống như ca ca của hắn, cùng tiểu thư ba ngày đấu võ mồm, hai ngày đánh nhau, cả hai đều không vừa mắt đối phương.

Hắn mới chính người trong mối lương duyên của tiểu thư mà!

Thế nhưng, lão gia, người cùng với Tả tướng đều chỉ nghĩ tới gả tiểu thư cho Thẩm Nặc.

Trên mặt lão gia hiện rõ vẻ thống khổ biết vậy đã không làm, run rẩy nâng hắn dậy, nghẹn ngào nói “Giờ đây nói lại những lời này, có ích gì…”

Đúng vậy, bây giờ có nói, có trách, cũng đã muộn.

Thẩm nhị công tử lấy từ trong người ra một tập thi cảo, trầm giọng nói: “Đây đều là những thứ mà ngày xưa cháu cùng Tịch nhi viết, giờ đây đốt cho nàng, để nàng trên đường xuống hoàng tuyền không quá tịch mịch.”

Hắn cầm tập thi cảo, từng tờ từng tờ thả vào giữa chậu than đốt đi, ánh lửa bập bùng hắt lên mặt, lúc sáng lúc tối.

Năm đó, hàn mai ánh tuyết, trong thư phòng nho nhỏ, có ba đứa trẻ đang tuổi đến trường.

Thẩm Ngôn tài văn chương tốt nhất, thường được phu tử khen ngợi, bởi vậy lúc tiểu thư nhìn về phía hắn, trong mắt luôn tràn ngập sự sùng bái. Khi bọn họ thảo luận thơ văn thì Thẩm Nặc nằm úp mặt trên bàn ngủ say sưa ngay bên cạnh, vô tình xoay người đụng ngã nghiên mực, bàn tay dính mực mà không biết, đến khi tỉnh lại mặt mũi đã dính đầy vết mực.

Mỗi lúc như vậy, tiểu thư liền trêu Thẩm Nặc: “Ngôn ca ca đọc sách ngươi cũng đọc sách, Ngôn ca ca mực ở trong lòng, ngươi còn hay hơn nữa, mực ở trên mặt, đúng là sáng tạo!”

Thẩm Nặc nổi giận, giơ hai tay nói: “Sáng tạo sao? Cho ngươi một cái giống như vậy nha!”

Tiểu thư hét lên một tiếng, vội vàng trốn phía sau Thẩm Ngôn, kết quả là bộp bộp hai tiếng, trên mặt Thẩm Ngôn hiện ra hai vết mực hình bàn tay.

Từ nhỏ, Thẩm nhị công tử đã bảo hộ tiểu thư như thế, vô luận là gây ra họa gì, chỉ cần trốn phía sau hắn, tiểu thư biết chắc chắn là sẽ không sao nữa, nàng tín nhiệm hắn, tin cậy hắn như là cha mẹ thứ hai.

Ấy vậy mà, có duyên không phận.

Thi cảo ở trong chậu đã cháy hết, Thẩm nhị công tử cúi xuống khẽ nấc, lão gia nói: “Hiền chất, đứng lên đi, có tâm ý này của cháu, Tịch nhi ở trên trời cũng yên lòng.”

Nhị công tử vẫn không đứng dậy, một đôi tay bỗng nhiên vươn tới, cầm lấy tay hắn, hắn ngước mắt thấy người tới, thốt lên một tiếng: “Cha”

Lão gia cũng ở bên cạnh cùng gọi: “Thẩm huynh”

Người mới tới mặc quần áo tử bào, nhân tài kiệt xuất, đúng là đương triều tả thừa tướng Thẩm Sô.

Tả tướng nâng Thẩm Ngôn dậy, hướng sang lão gia, thấp giọng nói: “Ta…Thực xin lỗi huynh. Tử Tiên, ta xin lỗi huynh, càng xin lỗi Tịch Nhi… Nếu không phải ta quá muốn nó trở thành con dâu của ta, bức nó gả cho con ta, nó cũng sẽ không…”

Người cúi đầu, khuôn mặt đau buồn, ảm đạm không chút ánh sáng.

Tả tướng vốn dĩ là một người tao nhã tuyệt thế, được tiên đế tôn xưng là nam tử “Nhân trung bích ngọc”.

Người cực kỳ cực kỳ yêu thích tiểu thư, đối với nàng luôn yêu chiều hết mực, thậm chí còn hơn cả hai người con trai. Từ nhỏ, tiểu thư cùng Thẩm Nặc cãi nhau, chỉ cần đến trước mặt người nói một lời, người tuyệt đối sẽ nghiêm trị Thẩm Nặc, thay tiểu thư trút giận.

Có lần, tiểu thư và Thẩm Nặc câu cá thi với nhau, tiểu thư kỹ nghệ không bằng, hiển nhiên sẽ thua, nàng một cước đá ngã lăn thùng cá của Thẩm Nặc, con cá thuận dòng rơi ra bơi trở lại trong hồ, tiểu thư vỗ tay nói: “Ngươi không có con cá nào cả, xem ngươi làm thế nào thắng ta!”

Thẩm Nặc tức giận, định bước qua đá rơi thùng cá của tiểu thư, nhưng tiểu thư đã sớm có chuẩn bị vội vàng giấu ở sau người, miệng cười nói : “Ngươi đá được không, ngươi đá được không, ta có ba con cá mà ngươi một con cũng không có, Thẩm Nặc thối, ngươi thua rồi”.

Hai đứa trẻ giằng co với nhau, tiểu thư trượt chân, cả người và thùng cá cùng rơi xuống hồ. Hạ nhân trong phủ sợ đến nỗi hồn phi phách tán.

Sau khi Tả tướng biết chuyện, không cần hỏi nguyên do, lập tức đánh Thẩm Nặc một trận rồi phạt hắn quỳ gối trong từ đường suốt một đêm, không cho ăn cơm.

Đúng vậy, vô luận ai đúng ai sai, Tả tướng đều bảo vệ tiểu thư. Bởi vì tiểu thư lớn lên rất giống người con gái mà ông luôn ngưỡng mộ, mà người con gái kia, về sau đã gả cho lão gia.

Chuyện này trở thành điều tiếc nuối cả đời ông. Cho nên ông mới có thể yêu chiều tiểu thư như thế, giống như người cha thứ hai vậy.

Ta rũ mắt xuống, trong lòng khẽ thở dài, bên tai nghe tiếng Tả tướng nức nở nói: “Nếu sớm biết sự yêu thương của ta lại dẫn đến kết cục như vậy, ta thà rằng không liếc mắt tới đứa nhỏ này một cái, vĩnh viễn cách nó thật xa…Tử Tiên, thật xin lỗi”

Lão gia gạt lệ: “Là Tịch Nhi phúc bạc thọ thiển, nào có liên quan gì tới Thẩm huynh đâu. Mà tính cách nó cũng quá mức cương liệt, chui vào ngõ cụt cũng không chịu đi ra, nhưng rốt cuộc lại dùng phương thức đó để trả thù chúng ta…” Thanh âm đột nhiên chuyển thành tiếng khóc đau đớn: “Không, nó đang trả thù ta, chẳng qua là trả thù một mình ta…”

Tiểu thư vẫn tưởng rằng mẹ nàng vì sinh khó mà chết, đến khi mười lăm tuổi mới biết được là phu nhân tự sát.

Lão gia cùng với Tả tướng là bạn tốt của nhau, tới khi biết được thê tử của mình lại là ý trung nhân mà bạn mình đã tìm kiếm mười năm nay, muốn đem phu nhân tặng cho Tả tướng, thậm chí viết sẵn hưu thư trả tự do cho bà. Lại không nghĩ rằng, người mà phu nhân một lòng một dạ yêu chỉ có lão gia. Phu nhân xấu hổ, giận dữ và đau khổ, cuối cùng châm lửa tự thiêu, dùng phương thức quyết tuyệt kia chứng minh sự trung trinh của mình.

Vì vậy, lúc này đây tiểu thư dùng cùng một phương thức, làm cho vết thương của lão gia nhiều năm chưa lành, miệng vết thương vẫn còn đang rỉ máu lại bị xát muối nặng nề.

Lão gia ôm quan tài khóc rống lên: “Tịch nhi à, là cha đã hại con, cha thật sự xin lỗi con…Tịch nhi của ta, nếu con có thể sống trở về, cái gì cha cũng đều đồng ý với con, cái gì cũng nghe theo con… Cha nhận lỗi với con, cha sẽ trùng tu mộ của mẹ con, cha sẽ hủy bỏ hôn sự của con cùng Thẩm Nặc, cha…”

“Nhạc phụ đại nhân, ngài đang nói cái gì vậy?”

Một giọng nói rõ ràng vang lên, phảng phất như tới từ chân trời, lại phảng phất như tới từ địa ngục.

Tim ta bỗng nhảy lên một cái – hoàng hôn sắp buông xuống, cuối cùng ta cũng đợi được vai chính đến.

Cửa phủ rộng mở, xuất hiện một nhân ảnh, đỏ rực như lửa, làm bỏng mắt người ta. Nhìn đi nhìn lại, đúng là Thẩm Nặc đang mặc cát phục của tân lang, đi tới từng bước một.

Trên sắc vải gấm đỏ rực, một đôi “Long phượng trình tường” được thêu bằng kim tuyến, tay áo rộng thùng thình, vạt áo dài kéo lê trên mặt đất, hắn đi tới, tóc dài xõa tung, mang theo ba phần điên, bảy phần cuồng.

Đúng vậy, nam tử mặc cát phục đang tiến vào linh đường kia, chính là Thẩm Nặc.

Vị hôn phu của tiểu thư – Thẩm Nặc.

Khắc tinh trong số mệnh của tiểu thư – Thẩm Nặc.

Lúc sinh thời tiểu thư ghét nhất là Thẩm Nặc.

Bên trong phủ hơn ba trăm người, không ai là không mang sắc mặt bi thương, còn có lão gia, Tả tướng cũng Thẩm Ngôn khóc đến ruột gan đứt từng khúc, thế nhưng chỉ có hắn, khóe môi vẫn nhếch lên như cũ, đúng là đang cười.

Thẩm Nặc, hắn ta dám mặc cát phục vừa cười vừa tiến vào linh đường.

Tả tướng gương mặt biến sắc trước tiên, giật mình nói: “Nặc nhi, con tới đây làm gì?”

“Làm gì à?” Thẩm Nặc khẽ cười, miễn cưỡng đáp, mỗi một bước đều đi thật ngả ngớn: “Đương nhiên là tới bái tế nàng dâu chưa bước qua cửa nhà ta mà đã chết rồi.”

Lão gia giận tái mặt: “Nơi này không chào đón ngươi, ngươi đi đi”

Thẩm Nặc nhíu mày: “Kỳ quặc, cùng là người nhà Thẩm gia, phụ thân với đệ đệ đều tới cả, vì sao chỉ có mình con không thể tới?”

“Ngươi còn dám nói!” Lão gia tức giận dậm chân, chỉ thẳng vào hắn nói: “Nếu không phải ngươi quen thói làm nhiều chuyện càn quấy, lại cùng Tiểu Nguyệt Lượng ở Hồng Tụ Lâu dây dưa không rõ, Tịch nhi sao lại không chịu gả cho ngươi, nếu không phải không muốn gả cho ngươi, nó cần gì phải lấy cái chết cự tuyệt hôn sự…”

Ánh mắt Thẩm Nặc dừng lại trên bài vị, sau đó khẽ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, cười nói: “Lời này thật thú vị, con quen thói làm chuyện bất nghĩa càn quấy không phải là chuyện ngày một ngày hai, các người trước kia không nói, tới giờ lại trách con. Nhạc phụ đại nhân, người lúc trước khăng khăng muốn đem nữ nhi gả cho con, chính là ngài đấy.”

“Ngươi ngươi ngươi…” Mắt thấy lão gia phát hỏa, Tả tướng nhẹ nhàng ngăn ông lại: “Tử Tiên, huynh khoan hãy nóng giận, coi như nể mặt ta, để cho Nặc nhi bái tế Tịch nhi đi, vô luận thế nào thì bọn nó cũng có hôn ước trong người…”

Lão gia liếc mắt nhìn Tả tướng một cái, chán nản thở dài.

Có hạ nhân đem hương đưa đến trước mặt Thẩm Nặc, lại bị hắn đẩy ra: “Cần thứ này làm gì, người đâu, mang rượu tới cho ta”. Theo câu nói này, mười hai người áo xanh xếp thành một hàng đi thẳng vào, mỗi người trên tay đều đang cầm một vò rượu. Những người này ta đều nhận ra, là tùy tùng của Thẩm Nặc.

Lão gia khiếp sợ: “Ngươi muốn làm gì?”

Thẩm Nặc không thèm để ý tới hắn, cầm lấy vò rựơu trong tay người thứ nhất, lột bỏ nắp, ngửa đầu uống một hớp lớn, lấy tay áo lau miệng: “Rượu ngon! Không hổ danh là nữ nhi hồng mười bảy năm!”(2)

“Ngươi, ngươi rốt cuộc là muốn gì?”

Thẩm Nặc vẫn không để ý tới ông, nhìn bài vị nói: “Xú nha đầu, ta biết ngươi rất ghét ta uống rượu. Mới trước đây ta lấy trộm rượu trong hầm ra uống, ngươi liền đi mách cha ta, hại ta bị cha đánh, ta uống một lần người mách một lần, cha ta liền đánh ta một lần, tính chẵn trên dưới một trăm lần đi. Khi đó ta tự nói với mình, không sao cả, một ngày nào đó, ai ban cho ta cái gì nhất định ta sẽ đòi lại cái đó, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ không xen vào việc ta uống rượu. Ngày này cuối cùng cũng tới, ta uống cho ngươi xem. Đây chính là mười hai vò rượu hồi môn của ngươi, là rượu ngon được chôn từ khi ngươi sinh ra. Haha, Liễu Tịch ơi Liễu Tịch, ngươi có bản lĩnh thì tiếp tục mách cha ta đi!” Nói xong, hắn giơ vò rượu lên bắt đầu uống ừng ực làm đám người xung quanh đều nghẹn họng nhìn trân trối.

Tửu lượng của Thẩm đại công tử ở kinh thành có tiếng là ngàn chén không say. Ngày uống, đêm uống, đang bệnh ho khan cũng uống, mỗi khi bị tiểu thư thấy, tiểu thư đều trù hắn: “Ngươi uống rượu tới chết đi!” Kết quả là hắn còn chưa uống tới chết, tiểu thư lại chết trước.

Có một lần, Thẩm Nặc say khướt từ Hồng Tụ Lâu trở về, vừa vặn gặp tiểu thư trong hoa viên, ngẩn ngơ nhìn nàng. Tiểu thư giận nói: “Ngươi nhìn cái gì?” Thẩm Nặc lẩm bẩm: “Đẹp thật…nàng sao lại đẹp như vậy, đẹp đến không thể tin được, đẹp đến ta đau lòng…”

Tiểu thư và hắn cùng nhau lớn lên, sớm chiều mười năm, hắn chưa từng khen qua tiểu thư một câu, lúc nào cũng kêu nàng xú nha đầu này, xú nha đầu kia, đây là lần đầu tiên hắn khen nàng xinh đẹp, gương mặt tiểu thư đỏ ửng lên, đang lúc run run, lại nghe Thẩm Nặc nói: “Tiểu Nguyệt Lượng, nàng quả nhiên là Tiểu Nguyệt Lượng của ta mà!”

Lúc đó tiểu thư mới biết hắn nhìn nhầm mình thành danh kỹ Tiểu Nguyệt Lượng, hơn nữa còn chạy lại ôm hôn nàng, lửa giận nổi lên, bốp bốp tát hai bạt tai lên mặt hắn, còn đạp thêm một cước mạnh khiến hắn ngã xuống đất. Sau đó chạy đi tìm Tả tướng khóc, nói đại công tử say, nhục nhã nàng, kết quả có thể tưởng tượng được, Thẩm Nặc bị cấm túc suốt ba tháng mới được phép bước ra khỏi phòng.

Oán hận của hai người càng lúc càng chất chứa sâu như thế, lại bị lầm thành uyên ương, bảo sao tiểu thư không nghĩ quẩn trong lòng rồi lại trở nên cạn nghĩ như vậy.

Bên kia Thẩm Nặc uống rất nhanh, chẳng mấy chốc vò rượu đã cạn, hắn dùng lực ném mạnh ra ngoài, mái ngói nứt vỡ, cứ như đang ở ngoài tửu quán, gương mặt lão gia cùng Tả tướng đều trở nên rất khó coi.

Hắn lại giơ tay ra, người hầu lập tức đem rượu mới dâng lên, hắn giật bỏ cái nắp như lúc nãy, ngửa đầu uống điên cuồng. Một vò, hai vò, ba vò…

Thẩm công tử thích uống rượu, người ngoài đường cũng biết, nhưng uống như thế chẳng khác nào không cần mạng, ta cũng lần đầu tiên thấy. Bộ dạng này của hắn không phải uống rượu, căn bản chính là đổ rượu.

Khi hắn đang uống vò rượu thứ mười một, Tả tướng rốt cuộc nhịn không được, tiến lên nói: “Đủ rồi, đừng uống nữa!”

Thẩm Nặc không nghe, Tả tướng hất vò rượu trong tay hắn đánh nghiêng trên mặt đất, nổi giận nói: “Ta nói không cho uống nữa, có nghe thấy không?”

Thẩm Nặc bị đẩy một cái, lảo đảo lui về phía sau hai bước, lúc dừng lại, ánh mắt mê loạn, giống như đã say rồi.

Tả tướng trầm giọng nói: “Người đâu, đưa đại công tử trở về!”

Người hầu tiến lên muốn đỡ, lại bị Thẩm Nặc đẩy ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nói giọng khàn khàn: “Đem vò rượu cuối cùng tới đây.”

Người cầm vò rượu cuối cùng nhìn sang Tả tướng, rồi lại nhìn sang hắn, run run rẩy rẩy đem rượu dâng lên.

Thẩm Nặc sau khi tiếp nhận, không để Tả tướng ngăn lại, nói với quan tài: “Xú nha đầu, vò rượu này ta không uống, cho ngươi uống.”

Hắn đem rượu chậm rãi tưới trên đất, sau đó mang theo vò rượu đã cạn, xoay người loạng chọang rời đi, nhưng mới đi được ba bước, đột nhiên dừng lại, chỉ nghe ọe một tiếng, máu vẩy ra nền đất trước mặt hắn, một mảng đỏ tươi.

“Đại công tử thổ ra máu!” Có người hầu sợ hãi kêu lên, định bước tới đỡ, lại bị hắn đẩy ra. Thẩm Nặc một tay che ngực, một tay cầm theo vò rượu trống không, quay đầu nhìn về phía bài vị, cười ảm đạm: “Như lời ngươi nói, ta thật sự đã uống tới chết… Ta uống tới chết, ngươi đã vừa lòng chưa?”

Trong mắt hắn bỗng nhiên có vành nước, chỉ chỉ vào quan tài, dường như đang cười, lại dường như đang khóc, “Xú nha đầu, người quả nhiên vẫn là tai tinh của ta mà… Chết rồi, vẫn vậy…”

Vừa dứt lời, hắn liền ngã xuống.…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s