Truyện huyền huyễn

Đại Xà Vương Thỉnh Bò Đi

Giới thiệu truyện Đại Xà Vương Thỉnh Bò Đi

Tác giả: Y Hinh

Thể Loại: Huyền Huyễn, Ngôn Tình Xuyên Không

Tình Trạng: Hoàn Thành

Edit: Nù và Jelly

Beta: Lệ Lâm,nuhongbanmai50924

Số Chương: 155

TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN

Truyện Đại Xà Vương Thỉnh Bò Đi là một truyện mới được giới thiệu đến với bạn đọc trên trang đọc truyện online, câu chuyện xuyên qua thời giạn, không giạn đầy hứng thú khiến độc giả bị cuốn vào vòng xoáy tưởng chừng như không dứt này. Tác giả Y Hinh đã viết nên truyện xuyên không sống động tưởng như câu chuyện cổ đã từng nghe đâu đó, mang màu sắc đặc biệt.

Nguyễn Miên Miên nàng sợ nhất là rắn, nàng đặt biệt chỉ cần nghe thấy xà là biến sắc, thế nhưng một lần ngoài ý muốn, chỉ vì một quả “trứng rắn” mà bất hạnh xuyên việt đến Thụy Tuyết xà quốc. Xuyên qua thì nàng chấp nhận, xuyên đến xà quốc nàng cũng chấp nhận, mà xuyên thành một xà nữ, thì nàng không thể bình tĩnh được rồi, “Ô ô…, người ta xuyên thành Quý phi, vì cớ gì nàng xuyên thành một con vật?!”

Ô ô, thật không có thiên lý mà! Nàng không chỉ biến thành một con rắn, mà lại là con rắn phải tham gia tuyển tú nữ, đây là tình huống gì đây?! Tuyển phi? Vương có phải là một đại mãng xà?!! Mỗ nữ rốt cuộc không chịu nổi nữa ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Ai mà ngờ làm xà cũng gặp nguy nan, vì tránh Xà vương sủng hạnh, nàng cố tình phạm nhiều sai lầm, bị đưa vào lãnh cung, trở thành cung nữ, có cơ hội chạy trốn, cuối cùng vẫn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, một lòng muốn chạy lại càng khiến hắn giận dữ, bá xà ngạnh thượng cung, suốt đêm đem nàng xử lý sạch sẽ…

Hắn, Dạ Mị – Xà vương Thuỵ Tuyết quốc, muốn nữ nhân nào chẳng được, mà nữ nhân chết tiệt kia không chỉ nói mặt hắn cực kỳ non nớt còn nhiều lần nói mặt hắn buồn nôn rồi ngất, đúng là quá nhục nhã, thánh chỉ liền hạ xuống ban tên:Ngất phi! Nhưng nữ nhân này luôn miệng nói là sợ rắn, lại dám lén cùng đệ đệ hắn tư tương thụ thụ, đúng là không thể tha thứ! Có lẽ chỉ có thể để nàng mang tiểu xà bảo bảo thì nữ nhân này sẽ biết nghe lời chăng? Mỗ nữ nghẹn ngào thét lên: “Ô ô…, ta không muốn sinh ra một ổ trứng rắn a a a a….”. Một sự kiện làm nàng thương tâm không thôi, cuối cùng cố lấy dũng khí mang trứng chạy trốn, từ nay về sau bặt vô âm tín! Năm năm sau, hắn gặp được một phiên bản nhỏ giống mình y như đúc mà cũng có một đôi mắt tím xinh đẹp!

Chương 1: Mượn rắn giết người

Trong khu nhà cao cấp rộng lớn, người phụ nữ đẹp nhàn nhã ngồi trên sa lon, đôi chân nhỏ đung đưa đôi guốc cao gót da màu hồng MiuMiu, trên người là quần áo của Chanel, nước hoa cũng đến từ Chanel, khuôn mặt trái xoan, trên đôi mắt không lớn vẽ màu khói đậm, trang sức quý giá nhờ có làn da trắng làm nền mà càng lấp lánh tỏa sáng, chỉ tiếc, một thân hàng hiệu này rất mất tự nhiên, làm cho người ta cảm thấy không dễ chịu.

“Ngải Vân, cô thật sự muốn làm như vậy sao? Cô bây giờ đổi ý còn kịp.” một người phụ nữ khác nói, cũng một thân hàng hiệu ngồi ở chiếc ghế salon đối diện, người phụ này cũng rất đẹp nhưng so với người được gọi là Ngải Vân thua kém quá nhiều.

“Cô cho rằng tôi sẽ đổi ý sao?” Người phụ nữ được gọi là Ngải Vân cười cười nhìn móng tay mình vừa sơn xong.

“Ngải Vân, cô ấy là bạn tốt của cô, hơn nữa tôi cảm thấy cô ấy đối với cô rất tốt, hơn nữa… Hơn nữa cô cũng biết thứ cô duy nhất ấy sợ là rắn, nghe tới rắn là sợ hãi, nhìn thấy rắn liền khóc, mà thứ cô cho cô ấy không phải trứng rắn bình thường mà là mãng xà Thái Lan, trứng này một khi ấp nở, sẽ hù chết chết người nha.” Người phụ nữ này thần sắc có chút khẩn trương, hiển nhiên cô không hi vọng người gọi là Ngải Vân làm những chuyện này.

“Trịnh Châu có phải đã quên rồi hay không, cô có thể tới xí nghiệp Khang Huy của thành phố A để làm trưởng phòng IT là công lao của ai.” Ngải Vân nhìn chằm chằm vào Trịnh Châu giọng điệu mang theo ý cảnh cáo.

Nghe vậy, người tên Trịnh Châu bất đắc dĩ nhìn cô một cái, vô cùng nhỏ giọng nói: “Tôi biết rõ đều là nhờ cô, không có cô tôi không thể được vào công ty này, càng không có khả năng ngồi vị trí cao như thế, nhưng là tôi muốn nói, cô ấy đối với cô thật sự rất tốt, cô sinh bệnh cô ấy một mực chiếu cố cô, mặc kệ cô đối xử với cô ấy như thế nào, cô ấy vẫn đối với cô tốt như vậy, tôi chỉ sợ cô về sau sẽ hối hận…”

“Hừ? Rất tốt với tôi?” Ngải Vân hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói: “Cô có biết cô ta ngu như heo hay không, không sai, tôi quen cô ta từ nhỏ đến lớn, nhưng mà cô cũng biết rõ thành tích của tôi như thế nào, còn cô ta? Tôi luôn đứng nhất toàn trường, cô ta thì sao? Hạng mười từ dưới lên. Hiện tại tôi nổi tiếng trên tiến sĩ, còn cô ta? Vẫn đi làm trong nhà máy, cô cũng biết tiền lương một tháng của tôi bằng cả tiền lương một năm của cô ta cộng lại, chênh lệch như thế mà tôi làm bạn cùng cô ta? Việc này sẽ khiến người khác cười đến rụng răng “

“Vậy cô…”

“Tôi nói thật cho cô biết, tôi cùng cô ta làm bạn lâu như vậy, cũng chỉ là lợi dụng cô ta đơn thuần mà thôi, khi tôi nhàm chán có thể đến tìm cô ta, khi sinh bệnh có cô ta chăm sóc, bảo mẫu miễn phí như vậy sao tôi không muốn chứ?” Ngải Vân mỉa mai cười cười.

“Vậy vì sao phải bỏ qua?”

“Vậy thì phải trách cô ta quá mức đặc biệt rồi, cô có biết hay không, cô ta đần như vậy, ngu xuẩn như vậy, bình thường như vậy, nhát gan như vậy, ngu ngốc như vậy, vì sao đàn ông tôi thích tất cả đều thích cô ta? Vì sao những người bạn trai của tôi sau khi gặp cô ta đều như thế? Cô ta là thứ gì? Một con nha đầu làm trong nhà máy may quần áo, đồ trang điểm đều là hàng tặng rẻ tiền, hơn nữa tiền lương cô ta còn chưa đủ tôi ăn một bữa cơm, một người phụ nữ ngốc như vậy dựa vào cái gì có thể được nhiều người ái mộ như vậy? Tôi so với cô ta tốt hơn một nghìn lần một vạn lần, nhưng mỗi lần đều bị so với cô ta, tôi không cam lòng.” Cô gào thét nói.

Trịnh Châu nghe vậy khẩn trương nhìn về phía cô ta im lặng, cô cũng biết người cô ta nói không thông minh kia vì sao đào hoa như vậy, chỉ vì cô ấy thiện lương, cô ấy đáng yêu, cô ấy đơn thuần, cô ấy xinh đẹp tự nhiên lại khiến người ta nhịn không được mà muốn tới gần.

Vào lúc này, Ngải Vân đột nhiên quay người nhìn về phía Trịnh Châu tà ác cười, âm lãnh nói: “Có lẽ… Chỉ khi cô ta chết đi “ngoài ý muốn”, mùa xuân của ta mới có thể đến!”…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s