Truyện huyền huyễn

Ngự Phật

Giới thiệu truyện Ngự Phật

Tác giả: O Trích Thần

Thể loại: Tu chân, huyền huyễn, sủng

Độ dài: 187 chương + 5 phiên ngoại

Tình Trạng: Hoàn

Edit by LinhMaroon

Ebook created by LinhMaroon

Giới thiệu:

Đối với những ai thích huyền huyễn, Ngự Phật của tác giả OTrích Thần quả thật là một tiểu thuyết đáng xem. Truyện kể về hành trình tu luyện từ khi biến được thành hình người đến khi thành tiên của Hoa Liên – đóa huyết liên còn sót lại từ thời Thượng Cổ Hồng Hoang.

Là một đóa sensinh ra từ thời Hồng Hoang, lẽ ra khi thời điểm câu chuyện được kể thì Hoa Liên đã có thể thành thần, hoặc ít nhất là thành một thần vật có tu vi hàng vạn năm được quý trọng như bảo bối, nhưng cố tình, từ khi nàng vừa sinh ra đã có một hòa thượng lấy đi đài sen thứ nhất của nàng, sau đó lại có thêm một nam tử ôn nhuận như ngọc lấy đi 3 trong số 5 hạt sen của nàng, làm nàng không thể biến hóa, chỉ có thể làm một đóa sen sống hàng vạn năm chứng kiến bao sự đổi thay của đất trời.

Đến khi thờiđiểm câu chuyện được viết nên, Hoa Liên đã có thể biến thành hình người được 16 năm. Nàng có một người mẹ – Hồ Uẩn – là một hồ yêu không có chốn về nên nương tựa sống cùng Hoa Liên, làm mẹ của nàng, bảo vệ nàng. Nhưng một ngày, mẹ nàng bị người khác đưa đi, Hoa Liên mất đi mẹ, nàng bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình.

Trong cuộc hànhtrình đó, nàng đã gặp nhiều, trải nghiệm nhiều, thấy được thế giới đổi thay sau thời Bàn Cổ.

Có một KhổngUyên – con trai Khổng Tước Hoàng, dù tiếp cận nàng có mục đích nhưng lại chưa từng thương tổn nàng, luôn giúp đỡ nàng hết mình, làm chỗ dựa cho nàng, trở thành người bạn thân đầu tiên của mình.

Có Tiểu Chỉvừa hóa hình người mang hai dòng máu yêu-ma với mối tình vượt tuổi tác với Quân Hầu, luôn giúp đỡ nàng, cho nàng một mái nhà, trở thành người bạn thân thứ hai của nàng.

Có Phong BiệtTình tuy là ma nhưng lại mang một trái tim nặng tình với nàng.

Có Lạc Lâm Cửuđã thành tiên nhưng vì những toan tính của lòng người mà phải trốn chạy xuống hạ giới, do cơ duyên nên thu nàng làm đệ tử tận lòng chỉ dạy.

Nhưng cũng cómột Thương Tình – cung chủ Linh Lung Cung, tuy là người tu đạo nhưng hết lần này đến lần khác lại tìm cách giết nàng chỉ vì lòng ghen ghét.

Có một Tử Vi TiênĐế là tiên nhưng lại vì những ích kỷ của bản thân mà luôn lợi dụng nàng, đến khi xong việc có thể không chút lưu tình mà giết chết nàng.

Còn có nhữngQuỳ Vũ, Tiểu Sơn ca ca, Hồ Hoàng, Quân Hầu,… với câu chuyện của riêng mình chấm thêm sắc màu cho bức tranh Ngự Phật.

Nhưng trên tấtcả, vẫn có một Ân Mạc – một hòa thượng mà không giống hòa thượng, một Sát Sinh Phật nhưng lại chẳng tuân theo những quy định của Phật môn, giết người như ngóe, uống rượu ăn thịt, ngay từ lúc mới gặp đã luôn khuyên nàng theo Phật. Người đã luôn bên nàng những lúc nàng cần nhất, giúp đỡ nàng, che chở nàng, gánh vác thay nàng, trở thành chỗ dựa cho nàng, nguyện ý sủng ái yêu chiều nàng. Sống hàng vạn năm, chứng kiến bao đổi thay của đất trời, nhưng dù thế nào, trái tim nàng vẫn bị cảm động, vẫn tan chảy trước tình cảm sâu đậm này. Tình đã đến thì cả hai còn có thể giãy dụa thoát ra sao, nếu không thể thì yêu thôi.

Khi khép lạitrang truyện cuối cùng, cảm giác của mình rất thoải mái, nhẹ nhàng, không phải vì truyện không có những chia ly, buồn thương, dằn vặt mà vì cách viết của tác giả rất nhẹ nhàng, xuyên suốt lại là tình cảm của ấm áp của Hoa Liên và Ân Mạc, nên dù có buồn đau thì ta cũng có cảm giác là tất cả phải như thế thì mới là Ngự Phật.

Chương 1: Hòa thượng giả

Sáng sớm,những tiếng chim kêu ríu rít dễ nghe không dứt vang lên bên tai ở Liên Hành sơn, các loài động vật sống trong núi đều ra ngoài kiếm ăn trong buổi sớm ấm áp.

Những giọt sương lóng lánh trượt theo phiến lá, nhanh chóng rơi xuống tan vào đất bùn, dưới những tán cây cổ thụ trăm năm tươi tốt, sương không ngừng rớt xuống, tựa như một cơn mưa nhỏ từ trên trời rơi xuống, những giọt nước được ánh nắng chiếu vào vàng óng ánh, giống như những hạt châu màu vàng.

Lại là một buổi sớm khiến cho tâm trạng con người ta sảng khoái, nhưng lại không phải là một buổi sáng yên bình.

“Mỹ nhân, đừng chạy mà, để Hổ gia ta yêu thương chiều chuộng ngươi…” Giọng nói suồng sã, cộng thêm bộ dạng chảy nước miếng ngu xuẩn kia, thiếu chút nữa làm cho Hoa Liên đang chạy đằng trước nôn hết cả bữa cơm hôm qua ra.

Thời buổi này làm yêu quái cũng không dễ, đặc biệt là một Hoa yêu có tu vi thấp, nếu như là năm đó… thôi bỏ đi, năm đó mình cũng đâu có mạnh. Đều nói hảo hán không nhắc chuyện năm xưa, vấn đề là, tình cảnh năm đó của nàng còn không bằng bây giờ. Là một yêu tinh, Hoa Liên vẫn luôn cảm thấy mình làm yêu tinh vừa thất bại lại vừa uất ức.

Hổ yêu vẫn nhất quyết không tha đuổi theo phía sau, vừa chạy, Hoa Liên vừa quay đầu nhìn ra sau.

Đừng thấy con hổ kia bộ dạng ngu xuẩn, tu vi của hắn đã đến kỳ Yêu tướng, trong cái thời thế quần yêu loạn vũ này, dù chút tu vi đó chẳng là gì, nhưng ở Liên Hành sơn nhỏ nhỏ này, hắn hoàn toàn có thể ngang ngược, hơn nữa, một tiểu yêu như Hoa Liên cũng không thể giải quyết nổi hắn.

Động tác đuổi theo Hoa Liên của Hổ yêu tuy có vẻ ngớ ngẩn, nhưng nhìn kỹ cũng thấy, hắn chẳng hề dùng hết sức, chẳng qua chỉ đang trêu chọc Hoa Liên để chơi mà thôi. Chỉ cần hắn hơi dùng chút khí lực, sợ rằng Hoa Liên khó mà thoát khỏi miệng hổ.

Sáng sớm chưa ăn cơm, lại chạy qua mười mấy con đường núi, nói thật, cho dù là yêu quái cũng không chịu nổi. Hoa Liên cuối cùng cũng thở hổn hển dừng bước, nàng thực sự là không chạy nổi nữa rồi.

Bởi vì vận động mạnh, trên gương mặt trong suốt như ngọc của Hoa Liên nhuộm lên một mảng ửng hồng, giống như được bôi lên thứ phấn thượng đẳng, khiến người ta sinh ra ham muốn vươn tay chạm vào.

Hổ yêu cũng vừa vặn biểu đạt sự ca ngợi đối với cảnh này, có thể thấy được từ lưu lượng nước miếng của hắn.

“Mỹ nhân, ngươi đừng chạy nữa, ngươi xem, Hồ đại nương không phải đã đồng ý gả ngươi cho ta rồi sao!” Hổ yêu vừa xoa xoa tay, vừa tiến lại gần Hoa Liên.

Thân thể Hoa Liên cứng đờ, lúc mới đầu, nàng hiển nhiên còn chưa đoán được trình độ vô sỉ của con hổ này. Mẹ nàng thiếu chút nữa bị con hổ này vung một cái tát chụp chết, căn bản ngay cả nói cũng không ra nổi một câu.

Nàng chỉ nhớ con hổ kia xách cổ áo người mẹ nửa sống nửa chết của mình lên mà rống điên cuồng, “Gả con gái của ngươi cho ta đi, gả cho ta đi.” Lúc đó mẹ nàng đã hôn mê rồi, sao đến miệng con hổ này, lại thành mẹ nàng đã đồng ý chứ!

“Đa tạ Hổ gia yêu quí, Hoa Liên vẫn chưa tới tuổi lập gia đình.” Những yêu quái bình thường, năm khai khiếu* chính là được một tuổi, nhưng Hoa Liên không thể tính như vậy. Nếu mà tính thế, chỉ sợ trong tam giới lục đạo này không có mấy ai lớn tuổi hơn nàng.

* Khai khiếu: Mở trí thông minh, làm cho tâm trí sáng suốt, có tri giác

Nàng không muốn làm lão yêu bà, cho nên, tuổi của Hoa Liên được tính từ khi nàng bắt đầu biến hóa, năm nay, vừa đúng mười sáu tuổi.

Ở yêu tộc, yêu quái mười sáu tuổi đúng là được coi như vị thành niên. Đáng tiếc, con hổ này cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy.

“Không sao, không sao, ta không ngại.”

… Nhưng mà ta ngại!

Hoa Liên hít một hơi thật dài, cố gắng kiềm chế lại nỗi xúc động muốn gầm thét của mình. Nàng tình nguyện để đàn gảy tai trâu chứ nhất quyết không nguyện ý nói chuyện với một con hổ tướng mạo xấu xí đến mức làm cho người ta ăn cơm cũng khó mà nuốt xuống nổi. Chỉ số thông minh của hai bọn họ không nằm trên cùng một trục hoành, nói nhiều, thực sự là một loại xem thường bản thân.

Con hổ này trừ sức mạnh lớn hơn nàng ra, thực sự không có chỗ nào bằng, nhưng mà… ở Yêu tộc, sức mạnh chính là quyền lực.

Mắt thấy Hổ yêu từng bước tới gần, trong mắt Hoa Liên lóe lên một luồng hồng quang, lại phải dùng chiêu đó. Mỗi lần dùng xong sẽ mệt đến hai tháng, một năm nay nàng đã dùng liên tiếp hai lần, đây là tại trêu ai chọc ai vậy!

Hổ yêu thân cao hơn một mét chín, thể trọng tuyệt đối không dưới ba trăm cân đánh về phía Hoa Liên, căn bản chính là lấy thịt đè người mà! Có điều… con hổ yêu kia mới nhào đến giữa chừng, đột nhiên giống như bị ai điểm huyệt vậy, cứ đứng yên như vậy giữa không trung.

Hoa Liên kinh ngạc nhìn hổ yêu, theo bản năng lùi về phía sau, rồi lại lùi tiếp lùi tiếp, đại khái xác định con hổ yêu kia thực sự không thể động đậy nữa, không nói hai lời liền xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không có ý ở lại cám ơn ân nhân đã cứu mạng nàng.

Đáng tiếc, chạy chưa được hai bước, đã bị một người cười tít mắt chặn lại bước về phía nàng.

Chẳng thà để hổ yêu đè chết còn hơn!

Thấy rõ người đến là ai xong, trong lòng Hoa Liên chỉ có duy nhất một suy nghĩ như vậy.

Người tới mặc một chiếc áo trắng phiêu dật tinh khôi, tóc dài đen nhánh dùng tơ vàng buộc lên, ánh sáng mặt trời rực rỡ hắt từ sau lưng hắn lại tạo thành một quầng sáng màu vàng nhàn nhạt, trên gương mặt có thể sánh với yêu nghiệt kia là cặp mắt đen sáng tựa sao trời, cho dù nói hắn là trích tiên hạ phàm cũng không quá đáng.

“Thật là khéo.” Thanh âm của nam nhân dịu dàng dễ nghe, khiến cho người ta cảm thấy cả người ấm áp.

“Thật không khéo.” Hoa Liên không để ý đến vẻ mặt dịu dàng của hắn, đổi hướng tiếp tục đi.

Sau thời gian một chung trà, trên một con đường khác, hai người lại “không hẹn mà gặp”, cặp mắt phượng mê người của nam nhân cong cong, mang theo ý cười rõ ràng, “Thật là khéo.”

“Hừ.” Hoa Liên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chuyển hướng.

Lại là thời gian một chung trà, Hoa Liên đứng trước mặt một con hổ khóc không ra nước mắt, nàng vậy mà lại vòng trở vễ chỗ cũ! Mà người kia vẫn đứng trước mặt nàng như thế, vẫn lời nói đó, lần thứ ba, “Thật là khéo!”…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s