Truyện huyền huyễn

Khí Phi Không Dễ Làm

Giới thiệu truyện Khí Phi Không Dễ Làm

Tác giả: Tương Tương Ngọc Nhân

Thể Loại: Ngôn Tình Xuyên Không, HE, Huyền Huyễn

Convert & edit: Ngocthuybachdang

Số Chương: 267

Tình Trạng: Hoàn Thành

Nguồn : Diendanlequydon.com

Giới Thiệu:

Đọc truyện Khí Phi Không Dễ Làm bạn đọc sẽ được chu du cùng những câu chuyện hết sức lý thú, chuyện tình yêu không thể biết trước điều gì nhưng lại càng không thể nói được kết cục ra sao, có hay không chỉ là nếu ta biết giữ thì sẽ được, nếu lỏng tay thì sẽ rơi. Chuyện tình của nàng và hắn rốt cuộc ai bắt đầu và ai kết thúc, ai là người đúng với ai là người sai, chuyện nói tiếp chuyện, sóng nối sóng cứ vậy tiếp đến nhau. Chung quy rằng truyện xuyên không này đến cùng là khổ hay là sướng đây.

Cuộc sống đúng là không thể lường trước được điều gì, cứ nghĩ là thoát khỏi thời hiện đại với nhiều phức tạp, những bon chen xô bồ nhưng thật không thể ngờ được rằng trở về thời cổ đại cũng thật khó khăn. Dạo này, làm cái gì cũng không dễ dàng a. Ngay cả xuyên qua làm một khí phi cũng khó như thế. Điên rồi phải không? Ta đây liền giả điên thôi. Ghen phải không? Ta đây liền nhảy vào hũ dấm cho ngươi biết thế nào là ghen. Chán ghét ta là sao? Ta đây khiến cho các ngươi tiếp tục chán ghét a.

Nàng là ai chứ, không phải chính là Hạ Na Phù Dung sao, sao có thể để cho Tụ Hồng Miễn hắn được lộng hành. Xuyên không thì xuyên không, làm nương tử thì làm nương tử, làm phi thì làm phi nhưng có một điều không thể làm chính là chịu uất ức nhưng nhất là uất ức do chính phu quân này đem đến cho nàng. Này, tướng công, đừng tới gần ta, ta rất nguy hiểm a…a…

Nàng nguy hiểm hay là hắn nguy hiểm, trò chơi của hai người rồi sẽ ra sao khi đi đến hồi kết của truyện, mời bạn đón đọc truyện để tìm ra câu trả lời.
Chương 1: Xuyên không

Vì cùng mấy người bạn vui đùa thi nhảy parkour (1) khi đó trượt chân từ trên lầu rơi xuống, cảm thấy trầm xuống. Nàng xong rồi.

Chậm rãi mở to mắt, nàng cư nhiên còn chưa có chết? Xem ra được cứu giúp thật đúng là kịp thời . Vừa định nhúc nhích, phát giác toàn thân đau đớn muốn chết. Mẹ ở đâu , thế nào ngay cả khi nàng tỉnh lại cũng chưa phát hiện?

Nhảy Parkour là một trò chơi vô cùng nguy hiểm , mà con gái chơi trò này vốn ít lại càng ít, mà nàng cư nhiên liền thích đâm đầu vào . Bởi vì cha mẹ ly dị, một mình ở Mỹ sống vài năm nên nàng rất yêu thích loại vận động này. Chấn thương không thể tránh được, nàng cũng không oán giận cái gì.

Cố gắng quay đầu lại , bên cạnh vậy mà không ai! Ngay cả một bệnh nhân hay nhân viên chăm sóc cũng không có?

Lúc này nàng mới rõ ràng phát hiện nơi này không giống bệnh viện, kiến trúc xung quanh đều làm bằng gỗ , bên kia bàn trang điểm đang để cái gì a ? Trong truyền thuyết là gương đồng sao? Lại cố gắng xoay đầu trở về, nhìn nhìn bản thân chiếc giường mà mình đang nằm , giường lớn làm bằng gỗ có khắc hoa văn , bất quá giống như có phần cũ nát.

Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, nàng không phải là xuyên không đấy chứ ?

Ngay cả một cái nha hoàn cũng không có, mà phòng nàng còn đơn sơ muốn chết, nếu thật sự là xuyên không , như thế nàng hẳn không phải là cái gì tiểu thư khuê các rồi. Ông trời phù hộ không cần là xuyên không . Tuy trước kia lúc còn nhỏ , khi đó nàng cũng từng ảo tưởng quá, nhưng là có đánh chết nàng cũng không nghĩ muốn xuyên thành một người thê thảm như vậy.

Nghiến chặt răng vùng vẫy rời khỏi giường, nhìn xem diện mạo của mình toàn bộ liền sáng tỏ rồi. Đi đến gương đồng trước bàn trang điểm , chăm chú nhìn hồi lâu, quá mơ hồ rất không thích ứng. Tới cùng diện mạo như thế nào nàng xem không rõ ràng lắm. Duy nhất có thể xác định là người mặc toàn thân cổ trang trong gương kia không phải nàng. OK, xuyên không rồi.

Trong lòng ẩn ẩn có chút đau , nguyên lai tại thế giới kia nàng khẳng định đã chết đi. Mẹ sẽ đau lòng thành dạng gì nàng không cần nghĩ cũng biết. Mẹ vì nàng có thể sống hạnh phúc mà ngày ngày đều cực kỳ cố gắng kiếm tiền. Một người đàn bà một mình nuôi con. Lúc mới vừa sang Mĩ làm luật sư , có bao nhiêu gian khổ chỉ có hai mẹ con nàng biết. Về sau rốt cục mẹ nàng cũng có tiếng tăm , hai người sinh hoạt cũng thoải mái trở lại . Mẹ lại dứt khoát mang theo nàng trở về đất nước của chính mình.

Mẹ, nếu người vẫn là mẹ của con , chỉ mong không cần vì con chết đi mà khổ sở. Chẳng thế thì con sẽ bởi vì mẹ khổ sở mà càng khó qua.

Nhìn chằm chằm gương phát ra một hồi thất thần thật lâu , mới nhớ tới nàng nên đi ra ngoài một phen để xem mình rốt cuộc là ai.

Ra khỏi phòng, nhìn đến một mảnh sân thê lương , phản ứng đầu tiên của nàng là, nàng hẳn không phải là xuyên thành phi tử ở lãnh cung thôi? Bất quá lập tức đã bị chính mình phủ định , cho dù là tại lãnh cung, ít nhất cũng phải có người nha hoàn không phải sao.

Đi thẳng đến cửa viện , nhìn xem bên ngoài tới cùng là nơi nào .

Đẩy cửa ra, trước mắt xuất hiện ba đường hành lang. Ách. . . . . . Nên đi đường nào bây giờ ? Nghĩ nghĩ, cứ chọn đại một đường đi đến, không có nguyên nhân khác, nàng thích có cảm giác khám phá mà thôi.

Đi một lúc không tới năm phút đồng hồ, trước mắt lại xuất hiện ba con đường nhỏ. Làm cái gì? Chẳng lẽ là mê cung? Nàng càng thêm mê hoặc , “Nàng ” làm sao có thể ở nơi này?

Lại không suy nghĩ nhiều, nàng lập tức từ hành lang nhảy lên đỉnh cây cột rồi nhảy lên mái nhà . Chuyện này vốn đối với một người nhảy parkour là một chuyện cực kỳ đơn giản, bất quá bộ quần áo này quả thật quá phiền toái chút.

Nàng đứng ở phía trên nóc nhà sẽ xem cái mê cung này một cách rõ ràng nhất, hết thảy trước mắt lại để cho nàng chấn kinh rồi. Chi chít hành lang lại phân ra vô số lối rẽ, cùng những lối rẽ khác tương giao lại biến thành một con đường mới . Nhiều đường như vậy sau cùng lại tương giao, tụ hợp lại ở một điểm —— cái cửa mà nàng vừa mới đi ra .

Này rõ ràng là cái mê cung chết tiệt , cũng không có cửa ra, điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc.

Tới cùng sao lại thế này?

Từ mê cung đối diện nhìn lại, khí thế của kiến trúc này để cho nàng có chút không thể tin được. Nàng tới cùng là ai đó? Những lời này tuy nghe qua có chút buồn cười, nhưng hiện tại trong lòng nàng chân thực nhất là đang vẽ hình người.

Vừa vặn khoảng cách là một cái mê cung, lại giống như ngăn hai thế giới: một cái là Thiên đường, một chỗ là Địa ngục.

Nếu là có người tận lực không muốn cho nàng đi qua , đại khái có thể trực tiếp làm cho người ta canh giữ ở cửa. Hà tất phải xây một cái mê cung lớn như vậy a? Mà còn nàng mỗi ngày ăn cơm làm sao bây giờ a? Dựa vào cảm giác hiện tại của nàng, đã nói lên ” Nàng” là có ăn cơm mà không phải bị đói chết .

Nhảy xuống hành lang, quay về đường cũ. Hiện tại nhanh giữa trưa , đi về trước nhìn kỹ rồi hẵng nói.

Nàng ở trong phòng tìm mấy lần, ngay cả gầm giường đều đã nhìn, không có bếp hay đồ ăn các loại gì đó. Như thế nàng không phải là chính mình làm cơm. Chẳng lẽ còn có người mang cơm cho nàng?

Đang nghĩ ngợi, chợt liền nghe đến ngoài viện có tiếng mở cửa. Trong lòng cả kinh, không khỏi sợ bị người nhìn ra không đúng , nàng lập tức quay về nằm trên giường giả vờ chợp mắt.

Không lâu, lại nghe được buồng trong có tiếng mở cửa, nàng biết có người đi vào. Cũng không dám trợn mắt xem, sợ bị phát hiện nàng đã không phải là nàng của trước kia.

Vượt ra ngoài dự kiến của nàng , người kia cũng không có đến chỗ nàng nằm. Thậm chí ngay một câu cũng không có nói, chỉ bỏ cái gì đó ở trên bàn lại đóng cửa đi tới.

Nàng nghe được thanh âm hắn đi xa mới từ từ mở to mắt, xác định hắn đã đi hẳn, liền tới đến bên cạnh bàn. Một cái hộp, có vẻ như là hộp đựng thức ăn. Mở ra nhìn đến bên trong quả nhiên là đồ ăn . Xem ra mỗi ngày hẳn là do người kia mang đồ cho nàng rồi. Nói như vậy nàng thật là bị người cố ý giam ở nơi này, không hề muốn để nàng ra ngoài. Người kia là ai? Bản thân nàng là ai?

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s