Truyện huyền huyễn

Sát Tinh Tướng Công

Giới thiệu truyện Sát Tinh Tướng Công

Tác giả: Quất Hoàng Bảo Bảo

Editor: Nguyệt Lâm Quân

Thể Loại: Ngôn Tình Xuyên Không

Tình Trạng: Hoàn Thành

Nguồn : nguyetlamquan.wordpress.com

Số Chương: 4 quyển, 68 chương + 1 phiên ngoại

Giới Thiệu

Một đêm, mạc danh kỳ diệu thành người chết.

Một cái chớp mắt, mạc danh kỳ diệu lạc vào một triều đại xa lạ.

Một lần “bán mình” vốn tưởng rằng không sao cả, ta thành nô lệ của người khác. Vì thế, người kia trở thành “ác mộng” của ta một đoạn thời gian trong tương lai ..

Hắn so với nữ nhân còn muốn mĩ, so với nữ nhân còn muốn mị, tâm tư so với nữ nhân cũng còn khó đoán …

Đem người hầu ra đùa giỡn là ham thích của hắn, biến đổi thái độ chỉnh nhân là lạc thú của hắn, xem không vừa mắt ai liền muốn giết là tính tình của hắn, ném cho thủ hạ “nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành” là đặc quyền của hắn …

Nói cách khác, hắn chính là yêu tinh hại nước hại dân!

Mà ta nhất thời bị tiền tài mê hoặc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn hô đến gọi đi …

Vật hy sinh, nha hoàn, kỹ nữ, biến thái …

Ta cơ hồ mọi loại “nhân vật” đều có thể diễn qua …

Nhưng mà …

“Gia, ngươi muốn thành hôn?!”

“Ừ!”

“Thật tốt quá!” Ta có thể được giải thoát rồi.

“Ừ!”

“Tân nuơng là ai a?”

“Ngươi không biết sao?”

“Không biết” Cũng không phải ta thành thân.

“Ừm … bộ dáng bình thường, tính cách cũng không tệ lắm …”

“Ồ!”

“Rất sáng sủa, nhưng có khi thực ngu ngốc …”

“À … hả?”

“Nàng liền theo chúng ta trụ một khối nha, ngươi cũng biết nàng.”

“Hả? A …”

“Nàng cùng họ với ngươi, tên cũng độc một chữ Huyền …”

“Gì?” – Sẽ không phải là …

Ta?!
Quyển 1: Chương 1

Editor: Quân

“Này, ngươi tính sao đây?” – Sở Huyền chân gác lên ghế, gào to với Minh phủ phán quan. Thật khôi hài, nàng là người bị hại, vậy mà vài điều kiện nho nhỏ cũng không được thỏa mãn. Còn làm quỷ quan cái gì nữa?!

“Ha ha …” Trên gương mặt mập mạp rịn ra vài giọt mồ hôi tinh tế, phán quan cười hì hì [Kì thực là chột dạ] trả lời: “Sở cô nương an tâm, bản quan còn đang nghĩ …”

“Nghĩ? Nghĩ cái đầu nhà ngươi!” – ta nhảy dựng lên, nghiêm mặt rống to – “Nếu không ngay lập tức đưa bổn cô nương hoàn dương, thì phải bồi thường phí tổn thất tinh thần và phí tức giận cho ta!”

Ta chẳng qua chỉ là công tác đến nửa đêm cảm thấy đói bụng, vì thế mới làm bát mì chuẩn bị ăn thêm. Đang lúc đợi mì thì ta mạc danh kỳ liệu liền ngủ …

Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đã ở âm tào địa phu.

Nói cách khác, ta đã chết.

Kỳ thật dùng từ bất ngờ không sai, từ “thống khổ” cũng đúng. Thống khổ thì thống khổ đi, nhưng ngay tại thời điểm ta hạ quyết tâm an phận trở thành quỷ thì phán phan lại đến nói là hắn quên mang kính, nên nhầm ta với người khác.

Tại một khắc đó, ta ngay cả ý muốn giết quỷ cũng có.

“À …” – Phán quan lau mồ hôi trên trán – “Sở cô nương, về vấn đề hoàn dương, bản quan đã nói rất rõ ràng rồi. Hiện tại ở âm phủ các sự vụ phức tạp còn nhiều lắm, không có cách nào khác cho ngươi ngay lập tức trở về …”

“Ta đây nếu về chậm, thi thể bị mang đi hỏa táng thì phải làm sao bây giờ?”

“Cái này … bản quan có thể tạm thời dùng linh hồn khác thay thế ngươi bảo trụ thân thể, với điều kiện là hồn phách của ngươi còn phải đợi thêm vài ba năm nữa mới có thể trở về …”

“Được!” – Ta lập tức nhấc chân đi về hướng khác – “Ta đi tìm lão đại của ngươi, bắt hắn phân xử công bằng, hắn không phán ngươi tội bỏ bê nhiệm vụ mới là lạ!”

“Ai ai ai … không được nha, Sở cô nương …” – Thân thể hắn chợt lóe liền chắn trước mặt ta, vẻ mặt giấu không được sự kinh hoảng nói – “Sở cô nương …” – Thấy ta làm vẻ khinh thường, không khỏi dậm chân một cái – “Sở nãi nãi! Xin lão nhân gia ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho ta lần này đi! Nếu việc này mà để cho Diêm Vương biết được, ta bị phạt thì đã đành, chỉ sợ ngài cũng không quay về lại dương gian được đâu!”

Ta vẫn không hề lo lắng, nhếch miệng nói: “Vì sao? Cũng không phải là ta nên chết, dựa vào cái gì lại không cho phép ta trở về dương gian?”

“Ai nha, tiểu cô nãi nãi của ta ơi, ngươi nghĩ mà xem, Diêm Vương ở đây cũng tương đương như quân vương của nhân gian. Mà đã là bậc quân vương, nếu có làm sai chuyện gì thì cũng đâu thể để cho người khác biết được. Vậy nên, hắn sao có thể đem một hồn phách đã đi vào Âm ti lại thả trờ về? Thế chẳng khác nào bôi tro trát trấu vào mặt mình cả.”

Trong lòng vừa động. Đúng nha, nếu thấy Diêm Vương, ta chỉ sợ cũng chính thức thành quỷ luôn, còn nói gì đến chuyện hoàn dương nữa?!

“… Được rồi, thấy ngươi đáng thương cầu xin như vậy, ta nể tình tạm thời không phiền toái lão nhân gia hắn. Nhưng mà …”

Ta vênh váo tự đắc nhìn hắn, “Tiền bồi thường cũng không thể thiếu được!!”

“Thật sự là tiểu cô nương yêu tiền …” – Hắn nhỏ giọng nói thầm.

“Ngươi nói cái gì, hử?” – Tưởng nói xấu sau lưng ta sao? Đừng có coi thường ta, cô nãi nãi ngươi thính lực cũng thuộc hàng nhất đẳng đấy. Đêm dài nhân tĩnh, ngay cả tiếng chuột tản bộ ta cũng thu vào trong tai.

“Ha ha, không … không có gì …” – Phán quan ha ha cười, hai bên thái dương lại chảy ra một tầng mồ hôi.

Thấy thế, ta không khỏi dương dương tự đắc nhếch miệng cười: “Tốt lắm! Nhanh chút quyết đoán đi, bản cô nãi nãi cũng không muốn ở đây phí thời gian với ngươi.”

“À … ừm … Nếu không hay là làm thế này đi!” – Ngữ điệu của hắn đột nhiên thay đổi làm nước trà trong miệng ta thiếu chút nữa đã phun ra ngoài. Buông cái chén, ta bạo hỏa gắt lên:

“Làm gì mà đổi giọng thấy ghê vậy, định nghẹn chết ta sao?”

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Ta không cố ý …” – Phán quan cuống quít xin lỗi.

“Có chuyện gì thì nói mau lên.”

“Ngài … ngài rốt cuộc là muốn ta nói hay là …” – hắn trợn to mắt vô tội hỏi.

“…” Ta vẻ mặt dữ tợn, hai tay miết chặt vào thành ghế phát ra tiếng kêu “răng rắc”, “Nói!”

“A … ta đã biết. Ngươi thấy như thế này có được không.” – Hắn quơ tay một cái trên không, trong tay lập tức xuất hiện một cuốn thẻ tre – “Nếu cách ngày ngài hoàn dương còn lâu như vậy, không bằng đi dạo một chuyến đi. Dùng cách nói của các ngài thì chính là … du lịch.”

“Du lịch? Đi đâu ?”

“Thiên vương triều.”

Thiên vương triều? Trong lịch sử từng có cái triều đại này sao?

“Vì sao lại muốn ta đi tới đó? Không còn lựa chọn nào khác sao?” – Đoạt lấy cuốn thẻ tre, ta lật xem lung tung. Mặt trên thẻ tre viết toàn chữ phồn thể phức tạp làm cho cái đầu của ta thoáng chốc đã như muốn phình to đến sắp nổ tung.

“Bởi vì nếu muốn cho ngài một thân thể có thể tự do hoạt động, nhất định phải tìm nơi nào có người vừa mới chết. Mà đô thành Chí Dương của Thiên vương triều này cơ hồ mỗi ngày đều có một tân hồn đến Địa phủ báo tin.” – Hắn đem thẻ tre chỉ cho ta xem.

“Gì?! Mỗi ngày chết một người? Ta đây không cần! Nếu không may chẳng phải vừa mới đầu thai, giây tiếp theo liền bị người ta chém sao? Ta mặc kệ, ngươi …”

Ta đang muốn bảo hắn đổi một địa điểm khác, lại đột nhiên cảm thấy thân mình nhẹ hẫng.

Thậm chí còn đang lơ lửng giữa không trung!…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s