Truyện huyền huyễn

Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Giới thiệu truyện Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Tác giả : Tiểu Mạc Tử

Thể Loại: Xuyên không, ngôn tình cổ đại, sủng, HE

Độ dài : 110 chương

Tình trạng: Hoàn thành

Nguồn: DD Le Quy Don

Giới Thiệu:

Nàng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Chỉ vì đi bar quậy phá mà xuyên không qua, chết chẳng hiểu lý do.

Người ta xuyên qua thì còn có một tiểu nha hoàn, hay rơi xuống một sơn cốc gì đó hay có người muốn nhận làm nghĩa phụ, nghĩa mẫu, sư phụ..v…v.., nhưng nàng xuyên qua thì rơi thẳng cẳng xuống hồ nước băng giá, khi tỉnh lại cơ hồ muốn chết thêm lần nữa vì kế bên nàng là một đại soái ca chính hiệu siêu cấp soái.

Hắn, là người nàng không thể yêu….tại sao nàng vẫn muốn dùng tâm tư yêu hắn.?

Hắn, bá đạo đòi lấy mạng nàng, lại ăn nhầm thuốc gì đó mà trước ‘thiên hạ bạch nhật’ tuyên bố nàng là phu nhân hắn?

Hắn, một mực theo nàng chỉ vì mến tỷ tỷ nàng, nhưng hắn lại cư nhiên ăn đậu hủ nàng?

(cảnh báo sẽ có lúc cần cảnh báo: truyện cũng có lúc không hợp với các bạn, cũng có những lúc tình cảm thăng trầm, cũng có lúc truyện sẽ là thuộc thể loại truyện sắc, hi vọng các bạn suy nghĩ kĩ trước khi đọc, đọc xong không ném đá tác giả, vì tác giả cũng khá biến thái, nhưng lại phi thường ngây thơ, không tính đầu độc trẻ nhỏ, nhưng hết cách hắc hắc hắc )

Chương 1: xuyên qua, mới biết ta là đại sắc nữ

Từ nhỏ ta luôn cảm thấy mình rất kỳ lạ kiêm lập dị, chẳng bao giờ ‘thích’ tiếp xúc với ai cả và cũng chẳng muốn mở rộng tấm lòng trước bất kỳ ai vì thế cuộc sống của ta cơ hồ qua rất bình thường, tẻ nhạt và nhàn hạ, ta chỉ muốn chỉ muốn chìm mãi trong những khoảng khắc này.

Tiếng “lách tách” của một bàn phím, trong văn phòng cơ hồ như tĩnh lặng, mọi thứ xung quanh chỉ là tiếng bút ma sát với giấy tạo nên “xẹt, xẹt”, tiếng bút bấm “tí tách”. Mọi người hầu như rất tập trung với công việc của chính mình.

Cho đến đồng hồ điểm 4 giờ thì, mọi người tự động rời ghế sau một ngày làm việc miệt mỏi, thì lúc này có một cô gái vội vàng vỗ lấy bã vai của Mạc Hiểu Văn “này tiểu mạc , tối nay đi bar, khoay khỏa chứ”.

“Này, Tiểu Đồng, cậu rãnh rỗi thì tính lại sổ sách đi, còn cư nhiên dám rủ rê tớ đi bar”, Lương Tiểu Đồng là bạn thân cùng một văn phòng với ta, tính hám trai không nói đi, thế mà còn cư nhiên rủ rê ta đi bar, lần trước đã bị thảm lắm rồi.

“có thần toán như cậu thì tớ chã sợ, có phải cậu còn ghi nhớ vụ lần trước, thôi đi, kỳ này tớ đã chừa hết dám giới thiệu mấy ảnh cho cậu quen”, lần trước tính giới thiệu mấy ảnh cho cậu ấy quen, thì cậu ấy đã vội vàng thi triển quyền cước, đá đâu không đá lại đá ngay chỗ hiểm của mấy ảnh , khiến cho ta bị mấy ảnh cô lập suốt một tuần hic hic.

“thôi đi, tớ đã đọc ra trong mắt cậu một ý nghĩ quá dâm tà a”, hừ lừa đảo, miệng lưỡi trơn tru của Lương Tiểu Đồng ta nghe quen rồi, chán lắm rồi, úc nào ta cũng bị lừa.

Khi Mạc Hiểu Văn đứng dậy di chuyển xuống lầu thì Lương Tiểu Đồng lẽo đẽo theo sau Mạc Hiểu Văn, trên đường cứ không ngừng lãi nhãi, nào là thế này, nào là thế kia, thật sự hết chịu nổi a, giới hạn của một con người có hạn nha.

“được rồi, chỉ lần cuối, lần cuối thôi đấy”, nói xong Mạc Hiểu Văn nhanh chóng đón xe buýt bỏ lại cô bạn quá phiền phức, làm cho tai của cô sắp bị quấy rầy đến nỗi đóng kén luôn.

Mặt trời đã xuống mặt trăng lên, bầu trời có rất nhiều sao sáng lấp lánh nhưng rất tiếc nhân vật nữ chính của chúng ta lại chẳng thể thưởng thức .

Trong một quán bar, nhạc vũ trường dồn dập, rất nhiều thanh niên đang nhảy loạn xa, vài phần tử xấu xa còn cư nhiên dám hôn hít công khai nơi công cộng, một số người thì rượu chè say sẩm. Thậm trí còn một số thanh niên đang không ngừng ‘lắc, lắc’ (tự hiểu = =’)

“thật là loạn cả lên mà, này, Lương Tiểu Đồng cậu không sao chứ”,ta hét vào tai của Lương Tiểu Đồng, liếc mắt nhìn cô bạn thân của ta say bí tỷ, ta bắt đầu lo sợ không biết hôm nay Lương Tiểu Đồng lại chiêu đãi ta món gì đây, vì Lương Tiểu Đồng nói thất tình nên ta mới có hảo tâm theo hầu hạ tháp tùng tận nơi, nhưng giờ có chút hối hận nha.

“uống, vô, uống với tớ một ly đi, tiểu mạc mạc” Lương Tiểu Đồng đưa đầu lên, Khua tay múa chân. Con nhỏ này bắt đầu tửng tửng đây, thật bất an.

“bạn em đã say rồi đó, anh nghĩ em nên đưa bạn em về”, một giọng nói rất xa lạ mà ngọt xớt khiến ta nổi cả da gà, quay đầu lại thì thấy một nam nhân cũng có nhan sắc soái a.

Nàng ấp úng, lúng túng“A, cám ơn đã nhắc nhỡ, Tiểu Đồng cậu đi được chứ”, vẫn không thấy Lương Tiểu Đồng trả lời, lúc này vị nam nhân lên tiếng trả lời “anh nghĩ anh sẽ giúp em, thế nào”.

“thế thì cám ơn anh”, thật là mệt mỏi với con nhỏ này mà. Anh ta nhanh chóng ôm lấy Tiểu Đồng đang say bí tỷ và đi kề kề sát bên ta. Khi chuyển Tiểu Đồng lên xe, ta vội vàng khom lưng cám ơn chàng thanh niên tốt bụng này, anh ta bất ngờ ‘hôn’ lên má ta.

Ta chỉ kịp trợn mắt và sau đó ngã quỵ xuống chẳng biết gì, chẳng lẽ ta chết chỉ vì một nụ hôn của anh chàng cũng được gọi là soái ca kia, không phải chứ hết sức hoang đường. Ta nhìn xuống dưới thấy một thân xác nằm ở dưới, khỏi hỏi a quí ta đã biết ta quy thiên con mẹ rồi linh hồn ta được một hố đen hút đi mất dạng.

Lúc này chàng thanh niên vội vàng tát lấy cô gái đang lên cơn nghiện ngập, trong tay còn cầm con dao sắc bén, có dính mấy giọt máu tươi “cô điên rồi sao, cư nhiên dám giết người”

“Anh là đồ sở khanh, có tôi còn đi mèo mỡ”, rất nhiều người nhanh chóng kéo lại xem, và giữ chặt lấy nữ hung thủ vì đánh ghen mà chém chết người……………..mọi chuyện khỏi cần ta nói thêm nữa chứ…………

Khi ta nhắm mắt lại và mở mắt ra, đây là đâu, xung quanh trắng xóa, rất lạnh, lạnh quá, y như ngâm trong hồ băng, đừng nói với nàng là nàng đã chết và đang được xử lý nha, nàng nhớ nàng đâu có làm chuyện trái lương tâm đâu mà khi chết phải nhận được hình phạt thống khổ như thế.

Nhưng nàng nhận ra nàng còn sống nàng còn cử động được, nhưng…….còn sống mà cũng không nên trêu đùa nàng như vậy nha, vì nàng đang trong tình trạng chết thêm lần nữa, chân bắt đầu trượt rút, không thể hướng lên phía ánh sáng, chỉ kịp ngôi đầu lên.

“cứu, cứu”, theo bản năng ta kêu cứu rồi lại nhanh chóng chìm xuống nước lại, nước này còn rất lạnh, rất lạnh, chân ta còn bị trượt rút, thế là hết sao, thật là chơi người qua, kiếp luân hồi là vậy sao?

Trong lúc ta dường như trụ không nổi thì thấy có một bóng người nhảy xuống nước cứu ta, dù rất lạnh nhưng mắt ta vẫn mở ra được đôi chút, nhìn được thân ảnh của một nam tử ta an tâm mà ngất đi.

“Sương muội, tỉnh lại mau muội muội”. Nàng cảm nhận một người đang dùng hết sức tát vào má nàng, đau muốn chết nha, khi nàng thử nhúc nhích thì cơ thể nàng hảo đau hầu như nàng bị liệt không bằng, nàng nhanh chóng được ôm vào lòng của một người, hảo ấm áp a.

Lần thứ ba nàng tỉnh dậy thì nàng nhìn thấy một đại soái ca siêu cấp soái soái đang dùng ánh mắt cực kỳ ma mị nhìn nàng, đầu óc nàng hơi choáng vàng, nàng cảm giác được máu trong người dồn lên não, rồi một dòng máu cuồn cuộn di chuyển đến mũi , tim cứ không ngừng đập loạn xạ, cảm giác có một dòng nước chảy từ mũi xuống, rồi lại bất tỉnh nhân sự

Nam tử nhíu đôi lông mày lại “hắc cô cô mau chóng xem đến xem Sương muội bị làm sao”. Một nữ tử trung niên nhanh chóng ngồi cạnh mép gường đưa tay ra bắt mạch.

“đại thiếu chủ tử, tam tiểu thơ chỉ bị cảm phong hàn nhẹ đại thiếu chủ tử đừng quá lo lắng”, quái lạ nha, sao tam tiểu thơ vừa nhìn thấy đại thiếu gia liền phun máu mũi??? Hành động hảo kỳ quoặc nha, cứ như là nữ nhân động tình???

Quái lạ, ta đang ở đâu đây, hảo lạnh nha, cái gì ta đang nói cái gì thế này, phải nói là rất lạnh chứ, ta cố gắng vươn người lên, mắt ta đảo liên vài vòng quanh căn phòng này. Căn phòng này phải nói là được xây theo thời cổ xưa, y chang trong tivi, khoan đã không lẽ mình chết không lý do rồi lại được quay về quá khứ???

Hai tay nắm chặt lấy nhau, không thể tin nổi, nàng lại xuyên-qua, nhưng lại chết rất nhiều lần nha. Thế cuối cùng đây là đâu? Nàng xuyên-qua với thân phận gì?

Nàng đang mãi mê suy nghĩ, thì cửa phòng bật ra, vài giọt tuyết li ti kèm theo gió lạnh buốt giá thổi vào căn phòng, khiến nàng rùng mình, nàng rùng mình chẳng phải vì lạnh mà vì vị nữ tử này rất xinh đẹp, thân hình như hồ lô, đầy đặn cứ như siêu người mẫu ấy, y phục lộng lẫy, cứ như một tiểu tiên nữ vậy. Hồi nãy nàng vừa gặp một đại soái ca siêu cấp, chẳng lẽ nàng đã đi về vùng đất cực lạc, nơi ở của thần tiên sao? (theo quan niệm của nàng thì thần tiên đều đẹp ~~ )

Vị nữ tử bay lại mép gường bắt mạch cho ta, thấy ta nhìn vị nữ tử đó bằng ánh mắt ngạc nhiên sen kẻ sự ngưỡng mộ, thì nữ tử đó nhanh chóng nở nụ cười giống hệt nam tử soái ca kia, giọng thanh tao nghe rất nhã nhặn “muội muội, muội không sao chứ”

“muội muội ư? thế đây là đâu, còn nữa ta là ai”, khi ta nói ra câu này thì vị nữ tử mỹ nhân kia trợn mắt ra, sự thục nữ nhanh chóng được thay thế cho sự lỗ mãn, mà hét lên như người bệnh thần kinh “caaaaaaaaaaaaa, hắc cô cô, mau tới đây”

Tiếng quá lớn, bộ muốn ta thủng màng nhĩ hay sao mà hét lớn như vậy, ta vội lấy hai tay bịch lấy lỗ tai tội nghiệp của, đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán sai lầm nha, thật là hảo sai lầm nha nha.

Lúc này, trong phòng của nàng rất đông người, một nữ tử tên hắc cô cô gì đó cứ không ngừng bắt mạch cho nàng rồi lại bảo nàng lè lưỡi kiểm tra toàn thân thể cho nàng

“Sương muội, muội quả thật mất trí nhất sao”, nàng giật mình chữi thầm con mẹ nó, người đã soái rồi mà giọng còn quyến rũ hơn, lão thiên a nghe giọng nói thôi mà nàng muốn xỉu lên xỉu xuống rồi, nếu không gặp vị đại soái ca này thì ta cũng không biết ta thuộc loại ‘đại sắc nữ’ nha, hết chịu nổi rồi, nếu nam tử soái ca mà lại gần thì chắc ta trụ không nổi phun máu mà hết mất , vì thế ta vội đắp chăn chùm kín người, giọt thút thít trả lời“Ân”

Nam tử nhíu mày một chút“Sương muội, muội không sao chứ”, nhìn hành động khẳng định đây chính là muội muội của hắn rồi, nhị muội thì rất phóng túng rất tự tại, còn tam muội thì nhút nhát, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

“theo cô cô thấy chuyện này phải bẩm báo cho Tuyết Sơn phu nhân biết”, Hắc nương tử trả lời

“Ân, cô cô cứ đi, chuyện này để ta cùng nhị muội lo được rồi” nam tử đó gật đầu, khẽ đáp. Cánh cửa phòng mở ra, khép lại, vị nữ tử xinh đẹp như mỹ nhân cứ không ngừng sáp sáp lại mép gường, lay lay ta. “muội muội, dù muội có bị mất trí nhưng ta vẫn thương lấy muội, đừng có ngốc ngếch thích chui trong phòng nữa, chính vì ở trong phòng mãi mà ra ngoài dạo chơi, cũng bị quáng gà mà dẫm vào hố băng”, nếu đại ca đến không kịp thì đảm bảo tam muội đi đời nhà ma rồi. ( đã đi rồi =)) )

Cái gì, chủ nhân của thân xác này thường ở trong phòng không ra ngoài ư? Giờ ta đã biết, vì các ca ca tỷ tỷ, quá long lanh nên chủ nhân của thân xác này cứ hay “tự kỷ” đây mà. Ta từ từ xoay lưng lại nắm lấy bàn tay mịn màng và trắng như tuyết, lên tiếng hỏi “tỷ…có thể nói cho muội biết muội là ai không”

“Ngô, được rồi muội là tam muội của ta, ta là nhị tỷ của muội, còn vị này là đại ca của chúng ta”, tỷ tỷ nàng trả lời cũng như chưa từng trả lời, ta nghĩ thầm thật là con mẹ nó mà, ai chẳng biết, nói như không nói.

“Mỵ nhi, muội nói thế thì làm sao Sương muội hiểu được”, vị nam tử cười như không cười, lắc đầu.

“Di, cũng phãi ha, đây là Tuyết Sơn a, mẫu thân chúng ta là Tuyết Sơn Đồng Lão, phụ thân chúng ta Các Chủ-Thiên Cơ Các, năm ngoái nội tôn đã qua đời nhị thúc chính thức thừa kế sản nghiệp của nội tôn. Ngoài ra chúng ta còn có ngoại tôn hảo thương chúng ta, cùng đại bá cũng thế…v…v….”

Sau một hồi nhị tỷ nàng kể ‘cặn kẽ’ nàng đã hiểu sơ sơ về gia thế của nàng, xuyên-qua nàng đột nhiên phát tài nha, là một thiên kim gia đình tam tộc dòng họ đều giàu có cả, cha mẹ, ông nội ông ngoại giàu ‘điếu đổ’, kinh doanh te le hầu như ngàng nào cũng chen chân vào, Nhưng cái làm nàng hài lòng nhất là ta xuyên-qua trẻ lại những 7 tuổi a, lão thiên, thế này thì chẳng phải nàng làm “trâu già gặm cỏ non sao”.

Dù linh hồn nàng có khác khác tức là không cùng huyết thống, nhưng khối thân thể này là cùng huyết thống rõ ràng, nàng chỉ biết than thở và than thở

Thật là quá đáng, đại soái ca siêu cấp đang ở trước mắt, nhưng nàng chẳng ‘ăn’ được, mà lại còn nhỏ hơn ta hai tuổi cơ đấy, khoan đã, nàng đang nghĩ cái quái gì đây chẳng lẽ muốn loạn luân dù thời đại của nàng đó là chuyện ‘bình thường của huyện’ , nhưng không phải ruột thịt cũng không được nghĩ bừa nha, nàng là nàng không phải là đại sắc nữa của khối thân thể này nha…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s