Truyện huyền huyễn

Dị Năng Vương Phi

Giới thiệu truyện Dị Năng Vương Phi

Tác giả: Bạch Vân Tử Y

Thể Loại: Xuyên không, trọng sinh, huyền huyễn, nữ cường, hài,…

Tình Trạng: Hoàn Thành

Nguồn: ST

Số Chương: 22

Giới Thiệu:

Thế nhưng trong một lần nhiệm vụ, cô vì đỡ đạn cho tổng thống mà chết, xuống dưới địa phủ, phát hiện dương số chưa tận, nên đành đưa linh hồn trọng sinh vào một cơ thể khác​.

***

J lúc tỉnh lại thấy mình nằm trong một nơi đen tối không chút ánh sáng toàn thân lại mặc một trang phục kì lạ màu trắng toát. Lúc này bên tai cô vang lên một giọng nói:

“ J, ngươi đã chết, nhưng dương số chưa tận, ngươi sẽ có cơ hội sống tiếp, ngươi có muốn hay không?”

J vô cùng kinh ngạc. Cô chết rồi sao? J nhớ rằng mình đỡ đạn cho tổng thống rồi mất đi ý thức. Nhưng dù thế cùng không sao. Trách nhiệm của cô chính là bảo vệ cho sự an toàn của tổng thống, dù có hi sinh tính mạng cũng không có hối hận. Nếu hối hận, cô đã không làm công việc này.

***

Về sau cô trọng sinh vào người tên Lăng Vân Trúc – Thập tứ công chúa của Lăng Ngạo quốc, từ nhỏ do gặp sự cố nên liệt hai chân, đầu óc bị chấn thương nên cũng trở thành ngốc tử. Trong thông tin còn nói, các công chúa hoàng tử rất ghét cô ta vì phế vật nhưng vẫn được hoàng đế yêu thương chiều chuộng. Lòng ghen ghét biến thành sát tâm, Lăng Vân Trúc lại bị chính hoàng huynh mình thích nhất hãm hại. Cuộc sống thú vị của cô mở sang một sang mới hoàn toàn kể từ đây.

Chương 1: Xuyên qua​

“ J, sao em lại ở đây? Không phải đang ốm à?” Một nam nhân mặc trang phục cảnh vệ đi tới hỏi cô, giọng điệu xen chút lo lắng cùng quan tâm.

“ Em ổn mà R. Đội trưởng đâu rồi?” J sắc mặt có hơi tái, có lẽ là do mới ốm dậy. Nhưng chuyện này đối với một cảnh vệ thì có là gì.

“ À, anh ấy đi gặp bộ trưởng an ninh, ngày mai tổng thống sẽ sang Pháp, chúng ta đương nhiên có nhiệm vụ hộ tống ngài” R cười nhẹ, vươn tay xoa đầu J “ Anh biết em rất yêu công việc, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe bản thân”

“ R, em không phải trẻ con” J trừng mắt, gạt cái tay của R xuống.

“ Nếu không phải trẻ con, thì mau trở về cho tôi” Đây không phải giọng nói của R, mà là đội trưởng. Z đi tới chỗ J và R, đưa tay cốc vào trán J rồi nói “ Bộ dạng này mà muốn đi bảo vệ tổng thống, em muốn mất việc hả? Mau nộp lại huy hiệu và súng ra đây”

“ Đội trưởng, em không sao rồi mà. Cho em tham gia chuyến này đi” J chớp chớp mắt đáng yêu, chiêu là nũng này của cô chưa bao giờ thất bại.

“ Thôi được rồi, nhưng phải chú ý sức khỏe rõ chưa?” Z thở dài, chịu thua cô nhóc này mất a ~

J cười hắc hắc, cô biết ngay mà, Z bình thường nghiêm khắc nhưng luôn coi cô là em gái, chưa bao giờ để cô chịu ủy khuất. J đương nhiên ý thức được tầm quan trọng của chuyến đi lần này, nhưng càng như vậy cô càng muốn đi.

“ Đội trưởng yên tâm đi, em có thể làm hỏng việc được sao?” J cười vui vẻ, hai tay khoác vai Z và R “ Tan sở mời hai người một bữa, mừng em khỏi bệnh nha”

“ Ok, anh sẽ ăn cho em sạt nghiệp luôn”

“ Thoải mái, anh có ăn hết cả cái nhà hàng ấy cũng không làm em sạt nghiệp được đâu” J lè lưỡi, nhưng tâm tình đã tốt hơn hẳn.

“ Công việc chưa làm mà còn nghĩ tới chuyện ăn uống, có cần để tôi dạy bảo cho hai cô cậu không?” Z nghiêm khắc nói nhưng trong mắt không giấu nổi ý cười, cảnh vệ luôn đò hỏi sự nghiêm trang, nhưng đôi khi đùa vui một chút cũng không phải là tồi tệ gì.

“ Dạ em biết lỗi rồi thưa đội trưởng” Cả J và R đồng thanh hô một lúc rồi lại phá ra cười. Cả sở cảnh vệ như tràn ngập tiếng cười của họ.

.

.

.

J sáng hôm sau đã có mặt tại tòa nhà chính, chuyến đi lần này tổng cộng có ba mươi người, trừ tổng thống còn có 14 vị bộ trưởng và phó bộ trưởng, còn lại chính là cảnh vệ. Đội cảnh vệ thì cô, Z, R và hai người nữa là cảnh vệ xuất sắc, cho nên được đặc biệt đi bên cạnh tổng thống, cảnh giới lúc nào cũng phải căng như dây đàn, tuyệt không được để sơ sót gì xảy ra.

Đoàn người hộ tống tổng thống tới sân bay Snowhand, J trên đường đi luôn quan sát xung quanh. Không hiểu vì sao hôm nay cô lại có dự cảm chẳng lành, mà dự cảm của cô thì trước nay chưa từng sai.

“ J, em sao vậy? Vân chưa khỏe sao?” R thấy sắc mặt của J không tốt, liền nhíu mày hỏi.

“ Không” J lắc đầu “ Tự dưng em có dự cảm không tốt thôi”

“ Yên tâm, đưa tổng thống lên máy bay thì sẽ không vấn đề gì” R vỗ vai J nói. Thật ra không chỉ cô, anh cũng có cảm giác không ổn.

“ J, ta nghe nói cô bị ốm. Không sao chứ?” Bỗng nhiên tổng thống lên tiếng hỏi, làm mấy người cảnh vệ đi bên cạnh hơi giật mình.

“ Cảm ơn ngài, tôi đã ổn rồi” J cười gượng đáp lại. Chú à, chú đang muốn nói cho mọi người biết con là cháu gái của chú sao?

“ Vậy thì tốt” Gương mặt vốn nghiêm nghị của tổng thống lại xuất hiên nụ cười, nhưng đó chỉ là thoáng qua, nếu không nhìn kĩ chắc chắn sẽ không thấy. J thật ra là cháu gái của ông, nhưng không muốn ông nói ra bởi cô muốn dùng chính năng lực bản thân mình để trở thành một cảnh vệ xuất sắc. J chính là người như vậy, và ông cũng rất hài lòng về đứa cháu gái này.

Máy bay đưa tổng thống sang Pháp là chuyên cơ được cải tiến đến trình độ cao nhất, đảm bảo được tốc độ vào phòng vệ nghiêm ngặt, Khi cách máy bay chỉ còn một đoạn, J cảm nhận được có thứ gì đó đang bay về phía này. Tốc độ của nó cực nhanh, thậm chí còn hơn cả tốc độ tên lửa, mục tiêu chính là tổng thống. Trong tích tắc không kịp suy nghĩ, J hô lớn cẩn thận rồi đứng ra chắn cho ông.

“ J” R giật mình đỡ lấy thân thể cô. Viên đạn ghim vào ngực, máu tuôn như suối. J chỉ ý thức được có người hô lớn tên cô, nhưng cô không thể mở mắt ra. Chết thật, là một cảnh vệ nhưng không mặc áo chống đạn, cô điên thật rồi.

.

.

.

J lúc tỉnh lại thấy mình nằm trong một nơi đen tối không chút ánh sáng toàn thân lại mặc một trang phục kì lạ màu trắng toát. Lúc này bên tai cô vang lên một giọng nói:

“ J, ngươi đã chết, nhưng dương số chưa tận, ngươi sẽ có cơ hội sống tiếp, ngươi có muốn hay không?”

J vô cùng kinh ngạc. Cô chết rồi sao? J nhớ rằng mình đỡ đạn cho tổng thống rồi mất đi ý thức. Nhưng dù thế cùng không sao. Trách nhiệm của cô chính là bảo vệ cho sự an toàn của tổng thống, dù có hi sinh tính mạng cũng không có hối hận. Nếu hối hận, cô đã không làm công việc này.

“ Ta có thể sống tiếp sao?” Dù sao cũng có cơ hội sống tiếp, cô đương nhiên sẽ không từ bỏ.

“ Có thể. Nhưng ngươi cũng nên nắm bắt một chút về thông tin của người kia. Ta cũng nói trước, thời không mà người sẽ tới không phải là thời không ngươi đã sống, ngươi nhớ kĩ”

J gật đầu. Thì ra người cô sẽ trọng sinh vào người tên Lăng Vân Trúc – Thập tứ công chúa của Lăng Ngạo quốc, từ nhỏ do gặp sự cố nên liệt hai chân, đầu óc bị chấn thương nên cũng trở thành ngốc tử. Trong thông tin còn nói, các công chúa hoàng tử rất ghét cô ta vì phế vật nhưng vẫn được hoàng đế yêu thương chiều chuộng. Lòng ghen ghét biến thành sát tâm, Lăng Vân Trúc lại bị chính hoàng huynh mình thích nhất hãm hại.

“ Khi ta trọng sing, trong người còn tồn tại dị năng hay không?” Đây cũng là điều nàng để tâm nhất. Khả năng này không phải ai cũng có.

“ Đương nhiên là còn, ngươi không cần lo lắng. Thời gian đã đến, ngươi cũng nên đi thôi”

Tiếng nói vừa dứt, J lại rơi vào tình trạng mất đi ý thức…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s