Truyện huyền huyễn

Làm Quả Phụ Thật Khó

Giới thiệu truyện Làm Quả Phụ Thật Khó

Tác giả: Thanh Phong Noãn

Thể Loại: Ngôn Tình Xuyên Không, Trùng sinh ,Điền văn

Converter: Ngocquynh520. Editor: Linh.

Nguồn: Diendanlequydon.com

Số Chương: 36

Tình Trạng: Hoàn Thành

Giới Thiệu:

Kiếp trước, nàng ái mộ hư vinh, bị phụ thân bán vào Tống phủ làm thiếp, cuối cùng nhi tử bị đoạt, mình thì nhận được kết quả bị loạn côn đánh chết.

Giờ nghĩ lại, làm lại một lần, nàng không quan tâm thắng thua, người nhà mới, cuộc sống mới, nàng muốn tay trắng dựng nghiệp, thoát khỏi nghèo khó, phu gia kiếp trước, để cho hắn đi chết đi!
Chương 1: Nhà chỉ có bốn bức tường

Editor: Linh.

Quế Thanh Thanh mở mắt ra, đã thấy một phòng làm bằng cỏ tranh, bức tường xây bằng đất nổ tung ra từng đạo khe hở, trên bức tường đối diện có một móc đất đào ra làm cửa sổ, cửa sổ rất nhỏ, ánh sáng cũng vô cùng ít, trong phòng rất tối tăm, nóc nhà làm bằng cỏ tranh lâu rồi không ́ thay lại, khiến trong phòng có một cỗ mùi cỏ nồng đậm rất gay mũi.

Quế Thanh Thanh rốt cuộc nghĩ tới, đây là trượng phu đầu tiên của nàng Lý Đồng sau khi bị bệnh dùng hết tiền tích cóp, nàng bán phòng bán đất không có chỗ ở, sinh hoạt ở chỗ này hơn một năm, về sau trượng phu chết tại gian phòng này, ngay sau đó nhi tử chưa đầy ba tuổi bị bệnh đậu mùa, cũng chết ở đây…..

Quế Thanh Thanh đột nhiên nghĩ đến chính nàng, thực ra cũng đã chết, là bị trượng phu thứ hai hạ lệnh đánh chết tại chỗ, làm sao nàng lại đi đến nơi đau lòng này? Đúng rồi, nhất định là linh hồn của nàng vẫn không thể quên, cho nên quay lại nhìn lần cuối cùng, Quế Thanh Thanh nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống…

Chợt trong sân truyền đến một loạt tiếng bước chân “Thanh Thanh, Thanh Thanh có ở nhà không?”

Quế Thanh Thanh mắt thấy cửa “két” một tiếng mở ra, vào nhà là một nông phụ mặt có nếp nhăn, trên người mặc một bộ quần áo làm bằng vải thô, lại được giặt rất sạch sẽ, mơ hồ có thể ngửi thấy một cỗ hương vị đậu.

“Thanh Thanh, là ta, thím của ngươi, ngươi có khỏe không? Ta giúp vợ lão Nhị hầm một con gà, mang tới đây cho ngươi một chút, mau dậy ăn, ngươi phải nghĩ thoáng ra, đừng quá thương tâm, người chết không thể sống lại.”

“Thím?” Quế Thanh Thanh nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc, nhớ tới đây là Lý Đồng thím Tống thị, vẫn đối xử với nàng rất tốt, mắt thấy thím mở hộp đựng thức ăn ra, một cỗ mùi thơm xông vào mũi, Quế Thanh Thanh không khỏi hoảng hốt, tất cả thế nào lại chân thực như vậy? Chẳng lẽ mình không phải linh hồn? Chẳng lẽ mình còn sống? Chẳng lẽ trọng sinh trở lại mười năm trước sao?

Mắt thấy Quế Thanh Thanh ngơ ngác , Tống thị nói: “Thanh Thanh, đừng tự làm khổ mình, ngươi còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy, mới mười tám tuổi, sau này tìm thêm một gia đình trong sạch gả qua, đem những thứ chuyện không vui này làm thành một cơn ác mộng đi.” Bà vừa nói, vừa múc một chén cháo gà đưa cho Quế Thanh Thanh.

Thì ra nàng thật sự trở lại mười năm trước! Chẳng lẽ ông trời biết nàng chết không cam lòng, chết oan uổng sao? Mười năm trước tang chồng, nỗi đau mất con, theo năm tháng đi qua, đến bây giờ nàng cũng đã không còn đau thấu tim, mà mười năm sau nàng chết ở trong tay trượng phu thứ hai, trong lòng nàng chỉ có hận, hận hắn tin lời vợ cả, không chịu nghe mình giải thích, hận mình chẳng qua chỉ là thiếp bị bán vào Tống phủ, chỉ có thể mặc người chém giết…..

Quế Thanh Thanh uống một chén cháo gà, cảm thấy trong người từ từ ấm lên, lại có sức sống, rồi mới lên tiếng: “Thím, cảm ơn ngài đã đến xem ta.”

“Xem ngươi đứa nhỏ này, còn cùng thím khách khí làm gì? Trước đây hai người cũng chăm sóc thím không ít.”

Nếu nói là chăm sóc, Quế Thanh Thanh thật đúng là không có chăm sóc cái gì, do ánh mắt Tống thị không tốt, Quế Thanh Thanh thường xuyên giúp bà làm chút thêu thùa đơn giản. Tống thị tổng cộng có ba nhi tử, hai năm trước đây còn chưa có thành thân, không có ai giúp bà, bây giờ cháu gái của bà cũng đã chạy đầy đất, nếu như Quế Thanh Thanh nhớ không nhầm, hôm nay con dâu thứ hai của bà cũng sinh hài tử, đúng, mới vừa rồi bà còn nói giúp con dâu thứ hai hầm cháo gà.

Quế Thanh Thanh hỏi: “Ta nghe nói, Đỗ thị sinh là nam hài phải không?”

Tống thị cười nói: “Đúng vậy! Hôm nay Lý gia rốt cuộc cũng có hậu, thúc ngươi hôm nay rất vui mừng.”

“Vậy chúc mừng thím.”

Tống thị cười cùng nàng hàn huyên mấy câu, thấy tinh thần Quế Thanh Thanh khá hơn nhiều, lại hỏi: “Bây giờ nhà của ngươi cũng không còn giống như trước kia, sau này đã có tính toán gì chưa?”

Quế Thanh Thanh bây giờ ở nhà tranh, là một viện ba gian phòng cũ bị Lý gia bỏ xó mấy năm, đây cũng là nguyên nhân vì sao trong nhà nặng mùi nấm mốc, về phần ruộng nước trong nhà, cũng đều bán đi lấy tiền chữa bệnh cho Lý Đồng, kết quả hiện tại người đi tiền không có, cái gì cũng không có.

Quế Thanh Thanh nói: “Hiện tại việc duy nhất ta có thể làm là thêu thùa, tính thêu ít đồ bán.”

Tống thị nói: “Sao ngươi không suy nghĩ về nhà mẹ đẻ đi? Ngươi bây giờ cả đứa bé bên cạnh cũng đã chết, lại còn trẻ như vậy, có câu là trước cửa quả phụ thị phi nhiều, ngươi còn giữ làm cái gì? Không bằng để cha mẹ ngươi chọn cho ngươi một người trong sạch, công công ngươi là một người hiểu biết, chắc chắn cũng sẽ đồng ý…..”

Quế Thanh Thanh tự nhiên hiểu những điều khó xử này, kiếp trước chính là muốn đi tiếp bước nữa, nàng mới trở lại nhà mẹ đẻ, nhưng mà mẹ nàng mất sớm, mọi người đều nói có mẹ kế thì có bố dượng, nàng trở lại nhà mẹ đẻ không lâu sau, mẹ kế cả ngày quăng chậu ném bát, chửi gà mắng chó, khiến gia đình không yên, sau đó cha liền làm chủ đem nàng bán cho Tống Tử Kiều làm thiếp, nói là thê tử Tống Tử Kiều không thể sinh con, mà nàng đã sinh nhi tử, chỉ cần đến Tống gia sinh một nhi tử, liền một bước lên trời……

Tống Tử Kiều xuất thân cử nhân, trong nhà ruộng tốt ngàn mẫu, là phú hộ ở huyện Thanh Phổ, trong nhà có mấy cửa hàng, làm buôn bán, hắn ở chợ nhìn thấy Quế Thanh Thanh, thấy xinh đẹp, liền cho người đến Quế gia mua nàng, nàng cũng sợ nghèo, lại là quả phụ, có thể gả cho Tống Tử Kiều làm thiếp, lúc ấy chính nàng cũng nghĩ mình trèo cao, nào nghĩ đến chờ đợi nàng chính là số mạng bị đánh chết?

Hiện tại Quế Thanh Thanh cẩn thận nghĩ lại, Tống Tử Kiều cưng chiều tân sủng, vợ cả Thượng thị của hắn nhìn thấy, cũng là do Tống Tử Kiều quá sủng ái nàng, vì tranh giành sủng ái, nhưng mà nàng đã thất sủng, tại sao lại muốn hại nàng? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng rốt cuộc nghĩ tới một chuyện, ngày đó con trai của nàng lén kêu nàng một tiếng mẫu thân, bị Thượng thị nghe được.

Đúng vậy, chỉ có nàng chết, nhi tử nàng sinh mới có thể hoàn toàn là của Thượng thị, nhi tử từ nhỏ đã bị Thượng thị ôm đến bên người nuôi dưỡng, hắn sẽ không nghĩ đến hắn gọi một tiếng, phải trả giá bằng tính mạng của mẹ ruột hắn? Quế Thanh Thanh hiện tại rõ ràng, nam tử chạy ra từ trong phòng nàng, cũng có thể là Thượng thị an bài, không có chủ mẫu tham dự, trong nhà làm sao sẽ có một nam nhân xa lạ.

Để cho nàng đau lòng chính là Tống Tử Kiều, thời điểm mới vào Tống phủ, lời ngon tiếng ngọt ân ái có thừa, cho dù vài năm sau hắn có niềm vui mới quên người cũ như nàng cũng được, thế nhưng xảy ra chuyện hắn không nghe nàng giải thích, liền sai người làm dùng loạn côn đánh chết, ở trong lòng hắn, chẳng lẽ nửa điểm tình ý đối với nàng cũng không có sao? Nàng chính là mẹ ruột của con trai hắn……

Nhớ tới chuyện cũ, Quế Thanh Thanh tinh thần ảm đạm, Tống thị lại lần nữa an ủi nàng, Quế Thanh Thanh cười khổ nói: “Thím, nhà mẹ đẻ của ta, ngươi cũng không phải không biết, không trở về cũng được.”

Tống thị thở dài “Ngày mai họp chợ rồi, ngươi có muốn đi xem một chút không? Coi như không mua cái gì, cũng đi cho khuây khỏa, vợ Thiết Đản cũng muốn đi, các ngươi có thể đi cùng nhau.”

Vợ Thiết Đản là con dâu lớn của Tống thị- Điền thị, Quế Thanh Thanh gật đầu, “Được, ta đang muốn mua chút đồ thêu.”

Quế Thanh Thanh tiễn Tống thị đi, vội vàng trở về nhà tìm tiền bạc, thời gian quá lâu, nàng cũng quên mất tiền giấu ở chỗ nào, chỉ nhớ ban đầu nàng bán nhà được năm mương lượng, sau đó đã dùng hết rồi, lại bán hai mẫu ruộng nước được ba mươi lượng, sau khi trượng phu chết mua quan tài cũng hết sạch, đến khi Bảo nhi bị bệnh, trong nhà vài mẫu ruộng cạn cũng bán, được hơn hai mươi lượng còn chưa có dùng hết.

Quế Thanh Thanh tìm nửa ngày, rốt cuộc ở trong khe hở trên tường tìm được chút bạc vụn, khoảng chừng 2 lượng, lại ở dưới gầm giường trong một cái bình vỡ, tìm được hơn sáu trăm đồng tiền.

Nhìn một chút lương thực còn lại, chỉ có hơn một đấu gạo lức, còn có chút trấu, trấu cám, những thứ này không chỉ dùng để làm thức ăn cho gia cầm, nếu mất mùa cũng có thể ăn, nhìn thấy những thứ này, trong lòng Quế Thanh Thanh cuối cùng cũng thả lỏng.

Những năm này Quế Thanh Thanh ở Tống gia, còn học được rất nhiều thứ, thêu thùa là một trong số đó, trước kia nàng đã thích thêu, sau lại đi theo ma ma Tống phủ học thêm một chút, để chiếm được niềm vui của Tống Tử Kiều, nàng còn học viết chữ gảy bàn tính, có một lần Thượng thị bị bệnh nặng, Quế Thanh Thanh còn giúp nàng xử lý sinh ý của cửa hàng.

Quế Thanh Thanh lộ ra một chút ngẩn ngơ, nhớ lại những chuyện đã trải qua, buồn bã căm giận nửa ngày, nhưng mà nghĩ đến cuối cùng cũng có thể tự an bài cuộc sống của chính mình, nàng lại trở lên phấn chấn, có cơ hội làm lại một lần, lần này tuyệt đối không được dẫm lên vết xe đổ.

Quế Thanh Thanh đem nhà từ trong ra ngoài quét dọn một lần, lại đun nước nóng tắm, đổi một bộ quần áo, bận rộn là một liều thuốc tốt, để cho nàng quên bi thương, đến lúc nàng tắm rửa thay quần áo xong đi ra ngoài, mặt trời gần xuống núi, nàng nhìn thấy cỏ dại trong sân cũng nảy mầm, suy nghĩ ngày mai nên mua chút hạt giống rau, sau đó đem đất trong viện cuốc lên, trồng chút rau dưa và trái cây…..

Nấu một bát cháo gạo lức, cùng dưa muối, Quế Thanh Thanh bắt đầu ăn cơm tối, mặc dù mười năm này ở Tống phủ ăn thức ăn ngon, nhưng mà lúc này ăn cháo gạo lức, Quế Thanh Thanh vẫn thấy yên lòng, rốt cuộc không cần sống ở Tống phủ tràn đầy mưu kế, không cần tính toán người khác, cũng không cần lo lắng bị người khác tính kế, loại cảm giác này thật tốt.

Quế Thanh Thanh vừa mới ăn nửa chén cháo, liền nghe thấy trong sân truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó cửa phòng “rầm” một tiếng bị đẩy ra, giọng oang oang của Vương thị đã vang lên “Quế Thanh Thanh, ngươi thật không biết xấu hổ, mau đem hai lượng bạc trả lại cho nhà ta!”

Vương thị là Tam tẩu của Lý Đồng, thời điểm Lý Đồng bệnh nặng bán đất, hai mẫu ruộng nước chính là bán cho Tam ca Lý Bách, lúc ấy giá thị trường là mười năm lượng một mẫu, Lý Đồng nhân nghĩa, nói bán cho Tam ca cũng không phải người ngoài, bán mười bốn lượng một mẫu là được, hai mẫu ruộng nước là hai mươi tám lạng, Lí Bách sợ vợ, nhưng mắt thấy Tứ đệ bệnh nặng, hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi, len lén đưa thêm hai lượng, trả Quế Thanh Thanh là ba mươi lượng bạc.

Chuyện này Quế Thanh Thanh nhớ, mười năm trước, cũng xảy ra một màn này, là Lý Bách uống say nói ra, Vương thị liền chạy tới cửa đòi bạc.

Quế Thanh Thanh đã không còn tức giận như mười năm trước, khi đó cảm thấy tình huynh đệ của Lý gia mỏng, đệ đệ bị bệnh đã chết, hai ca ca cũng không giúp đỡ một chút, sau khi người chết Vương thị lại vì hai lượng bạc tới cửa ồn ào, phải biết, bây giờ ruộng nước, đã lên đến mười sáu lượng bạc một mẫu, đúng ra là Vương thị chiếm được lợi, đời trước Quế Thanh Thanh không cam lòng, cùng Vương thị cãi nhau một trận, sau đó liền tức giận trở lại nhà mẹ đẻ.

Lần này Quế Thanh Thanh sẽ không làm như vậy, chỉ là hai lượng bạc, nàng tin tưởng mình rất nhanh sẽ kiếm được về, Vương thị ở trong mắt nàng, chỉ là người quen thuộc xa lạ thôi, đối với người xa lạ không thể yêu cầu quá cao, Quế Thanh Thanh nhàn nhạt nói: “Tam tẩu mời ngồi, ta sẽ đi lấy đưa cho ngươi.”

Vương thị ngây ngẩn cả người, không nghĩ đến Quế Thanh Thanh dễ dàng đưa cho nàng như vậy, đợi đến khi Quế Thanh Thanh mang bạc ra ngoài, Vương thị còn chưa hồi phục lại tinh thần, Quế Thanh Thanh đem bạc nhét vào trong tay Vương thị nói: “Tam tẩu nhìn kỹ một chút, đây là hai lượng bạc, sắc trời không còn sớm, ta cũng không giữ Tam tẩu, ngài đi cẩn thận.”

Vương thị vốn là nổi giận đùng đùng tới, suy nghĩ cùng Quế Thanh Thanh cãi nhau một trận, không ngờ lại là một quyền đánh trên đám bông, lúc này có chút xấu hổ.

Quế Thanh Thanh cũng lười nói với nàng, nàng tiễn Vương thị ra khỏi cổng tre, liền muốn tìm một sợi dây đem cửa buộc lại, tránh a miêu a cẩu cũng có thể tùy ý đi vào, rất khiến người ta sợ hãi, đợi đến lúc Quế Thanh thanh tìm thấy sợi dây đi ra ngoài, chỉ thấy trước cửa lớn có một người đứng đó, lúc này một chút ánh sao cũng không có, Quế Thanh Thanh cũng nhìn không rõ là ai, liền hỏi: “Ai vậy?”

“Là ta, cha chồng của ngươi.”

Quế Thanh Thanh nghe thấy là giọng của cha chồng Lý Phúc Mãn, vội hỏi: “Cha, trời tối rồi, sao ngài lại đến đây?”…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s