Truyện huyền huyễn

Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ

Giới thiệu truyện GÁI Vương Gia Lạnh Lùng Chỉ Sủng Vương Phi Bị Bỏ

Tác giả: Lộ Dung Thuỷ Tích

Thể Loại: Ngôn Tình Xuyên Không

Convert: ngocquynh520

Edit: hphucao95 Beta: Quyên J

Nguồn: diendanlequydon

Số Chương: 100

Tình Trạng: Hoàn Thành

Giới Thiệu :

Nàng — Tiếu Tuyết, là một cô gái bình thường của thế kỉ 21. Một buổi sáng xuyên qua thành thời gian đến một đất nước chưa từng được ghi chép trong lịch sử, trở thành Vương phi được sủng ái nhất.

Hắn — Liệt Hạo, một Vương gia chí cao vô thượng.

Hắn — Ngạo Trình, một thiếu chủ Ngạo Bảo nổi tiếng khắp thiên hạ.

Hắn nói, nàng là Vương phi mà kiếp này ta yêu nhất, vì nàng ta nguyện lên núi đao xuống biển lửa.

Hắn nói, nàng là người duy nhất mà hắn dùng cả cuộc đời để yêu, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn sẽ cùng nàng đi đến
chân trời góc biển, hắn sẵn lòng từ bỏ tất cả, chỉ cần được ở cùng nàng hắn đã cảm thấy mình có cả thế giới!

Một người là Vương gia ngạo khí ngất trời, một người là Thiếu chủ tuấn tú phi phàm, nàng nên chọn ai – từ chối
ai?

Sao chứ? Còn có một Tĩnh Nam Vương thần bí, lúc nào cũng yên lặng chờ đợi, chỉ để nhìn thấy vẻ mặt ngọt ngào, nụ
cười hạnh phúc của người trong lòng!

Còn thêm một Hoàng Thượng lòng dạ tà ác không từ thủ đoạn để phá hoại!

Nàng nên làm gì để hoá giải đoạn khúc mắc tình cảm này?

Tất cả đều do trời cao định đoạt, đối mặt với cơ hội có thể trở về thế kỷ 21, nàng nên lựa chọn như thế nào đây???

Chương 1: Xuyên không 1

Cô gái bình thường

Sáng sớm gió thổi nhè nhẹ, Tiếu Tuyết như mọi ngày, đúng giờ chuẩn bị đi làm, một ngày bình thường, một cuộc sống bình thường – Tiếu Tuyết nghĩ vậy, bất quá Tiếu Tuyết cũng thích như thế này, chỉ cần mọi người xung quanh nàng cảm thấy hạnh phúc thì chuyện gì cũng tốt!

Cuộc sống ở Thế kỉ 21 này luôn đầy sự lãng mạn và xinh đẹp, nhưng đối với Tiếu Tuyết mà nói chỉ có gia đình mới là quan trọng nhất. Chi dù nàng có vì người nhà mà hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình, nàng cũng cam lòng. Em trai của nàng sắp tới sẽ bước vào kì thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng, đây là khoản thời gian quan trọng nhất, nàng cũng không muốn vì thế mà mọi người trong nhà phải lo trước lo sau không yên… Nghĩ tới gia đình mình, tiếu Tuyết bất giác nở nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc.

Tiếu Tuyết là cô gái có các tính đặc biệt. Ở Thế kỉ 21 với cuộc sống hiện đại, con người hiện đại như thế này, hiếm thấy được người nào “sống chậm” như nàng.

Nàng không coi trọng chuyện son phấn tô điểm cho bản thân, điều đó đã đáng để xem nàng “khác người” rồi. Ấy vậy mà thử hỏi đối với nàng, ngoại trừ gia đình ra điều gì sẽ khiến nàng lưu tâm? Tình yêu? Cuộc sống? Hay công việc?… Nàng cũng không biết!

Những người quen biết với nàng cũng có thể hiểu được ý nghĩ của nàng tương đối “đặc biệt”, còn về phần “đặc biệt” như thế nào, chắc chỉ mỗi nàng mới hiểu rõ. Có lẽ là do tính tình đôi lúc lại mơ mơ màng màng của nàng cũng nên, ví như chuyện băng qua đường cũng có thể khiến nàng bàng hoàng đến hoảng sợ. Cũng đã từng hứa hẹn với mẹ mà cố gắng sửa chữa bản thân, bỏ tính hay mơ màng của mình đi, nhưng… không phải chuyện gì cũng theo ý muốn.

Giống như hiện tại – Binh! Binh! Két!!! – “Cô kia! Muốn chết sao!”

“Xin lỗi! Cho tôi xin lỗi!”

“Chạy xe trên đường cũng không nhìn, muốn hù chết người à! Hừ… Coi như lần này là cô may mắn đấy, lần sau nhớ cẩn thận một chút, ngày nào đó lại gặp xui không biết chừng.”

“Cảm ơn bác tài đã nhắc nhở, lần sau tôi sẽ cẩn thận!”

Nếu Tiếu Tuyết biết được không bao lâu nữa, cũng chỉ vì cái tính hồ đồ qua đường không chú ý đèn xanh đèn đỏ mà khiến cho nàng gặp chuyện “không thể tưởng tượng nổi” kia. Đánh chết nàng cũng sẽ không dám hồ đồ như thế này nữa, nhất định sẽ cẩn thận, liều chết mà cẩn thận!

Công ty vẫn yên ổn như mọi ngày, thế nhưng hôm nay hình như lại có chút không bình thường, không bình thường như thế nào…

“Tiếu Tuyết, phòng chúng ta sắp có sếp mới đấy.”

“Là ai vậy?”

“Nghe nói là thân thích của Tổng giám đốc.”

“Vậy sao…. Mà thôi, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc của chúng ta là được rồi.”

Vương Dung trừng mắt nhìn Tiếu Tuyết: “Thật sự là quen biết cô lâu như vậy nhưng tôi vẫn không cách nào thích ứng với tính tình khác thường của cô đấy.”

“Thế thì làm sao bây giờ, tôi vẫn luôn như vậy mà.”

“Không thèm nói với cô nữa, tôi đi loan truyền tin tức của tôi.”

Tiếu Tuyết cười khanh khách, cô gái Vương Dung này, mặc kệ là chuyện gì cô cũng xem đấy là tin tức có giá trị, chuyện gì cô cũng quan tâm. Bản thân cô là người hay tò mò thì không nói rồi, thế nhưng lần nào gặp cũng nói Tiếu Tuyết là người khác thường, nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải chỉ có những người khác thường mới nhìn thấy người khác…khác thường hay sao!

Tiếu Tuyết thật sự không thể nào hiểu được vì sao các đồng nghiệp lúc nào cũng bảo nàng là khác người. Nàng rất khác người sao? Đơn giản là vì nàng không thích đàn ông đẹp trai, nhiều tiền mà thôi, như vậy cũng khác người à!

Thật không hiểu nỗi, nàng cũng không phải người có xinh đẹp tuyệt sắc. Trời sinh nàng cũng không phải dạng phụ nữ giỏi giang, mạnh mẽ, cũng không phải dạng thục nữ, dịu dàng… làm sao khiến cho đàn ông đẹp trai nhiều tiền để ý đến nàng được chứ.

Nàng chính là sống tương đối thực tế, cũng có tự ái của mình, sẽ không bao giờ mơ tưởng hão huyền như vậy. Nói thế nào đi nữa thì khẳng định một điều, loại đàn ông cực phẩm như vậy không phải mẫu người mà nàng thích. Nhưng lại nghĩ, mẫu người đàn ông của nàng như thế nào, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, có lẽ là vì nàng còn quá trẻ đi. Phiền chết thôi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ…

………………..

Công ty kẻ đến người đi, thật ồn ào.

“Xin lỗi! Chào mọi người! Tôi là lãnh đạo mới của Phòng nhân sự, từ hôm nay sẽ cùng hợp tác với mọi người, mòng mọi người phối hợp một chút!”

Tất cả lập tức im lặng. Tiếu Tuyết ngẩng đầu nhìn người lãnh đạo mới trướ mắt. Ánh mắt sắc lạnh, tây trang thẳng thóm, cả người tản ra khí chất kẻ làm lãnh đạo, vừa nhìn thấy liền biết ngay là người đứng đầu rồi.

Bất quá đợi một chút, người này nhìn thoáng qua trông rất quen. Chắc không, bằng thân phận cua nàng làm sao có thể quen biết người như vậy được. Nàng dùng sức lắc đầu, mặc kệ, không quan trọng. Tiểu Tuyết không quá để ý, nhưng là người nào đó lại bắt đầu yên lặng nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đang bình thản bày ra vẻ không quan tâm của ai kia.

Buổi sáng mọi người “ba chân tám cẳng” làm việc cũng trôi qua, đến giữa trưa lại tranh thủ chút thời gian dùng cơm trưa đểr còn mau chóng lại quay lại với công việc. Nhìn xem lãnh đạo mới đầy uy thế như vậy,chỉ mong bản thân đừng làm gì sai sót để “người ta” phải “nhắm” trúng mình là tốt rồi.

Bận rộn một ngày rốt cục cũng đến giờ tan tầm, các đồng nghiệp cũng lục đục bước ra khỏi công ty, Tiếu Tuyết xử lý xong văn kiện trên tay, đang kéo khoá túi xách, đeo lên vai chuẩn bị ra khỏi cửa.

“Tiếu Tuyết! Cô không nhận ra tôi sao?”

Tiếu Tuyết xoay người nhìn, là cấp trên mới nhận chức hôm nay – Tiểu Mễ Mễ. Tiếu Tuyết trong lòng có chút buồn bực, mình làm thế nào mà quen với người đàn ông như thế được,làm gì có.

“Tiếu Tuyết!”

Tiếu Tuyết ngây ra một lúc, mình tại sao lại mơ màng suy nghĩ nữa.

“Quản lí! Anh có lầm không, chúng ta làm sao có thể quen biết nhau được?”

“Tiếu Tuyết, cô nói vậy làm tôi thật buồng, lúc bé may nhờ có tôi giúp đỡ cô, sao giờ cô lại mau chóng quên tôi như thế.”

“Sao cơ?” Bực mình, làm thế nào mà lúc bé lại có thể quen biết người này.

“Tiếu Tuyết, về nhà cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất định phải nhớ ra tôi, bằng không, ngày mai nhất định tôi sẽ không để yên cho cô.” Nói xong còn làm ra bộ dáng uy hiếp, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Sau đó sải bước đi nhanh.

Tiếu Tuyết lại đau đầu, là ý gì, thật kì quặc, nàng lúc nào có thể quen biết loại đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền như vậy, nàng không biết thì nhớ sao được!

Lắc đầu, không nghĩ nữa, trước tiên phải về nhà. Về phần ngẫm lại hắn là ai thì nói sau đi, hiện tại bụng của nàng cũng cảm thấy đói rồi.

Ngoài đường người qua kẻ lại, ngựa xe như nước. Tiếu Tuyết vừa đi vừa ngâm nga khẽ hát, lại rơi vào mơ màng, nàng nhìn đông nhìn tây, xác định không có xe mới bắt đầu qua đường. Đột nhiên, một chiếc xe thể thao đang cực nhanh phóng tới, Tiếu Tuyết vô cùng hoảng sợ, này thì xong rồi, làm sao bây giờ, đầu óc nàng lúc này toàn là một mảng hỗn loạn, mọi suy nghĩ đều biến mất.

“Đừng tới đây!” Trong lòng nàng thầm mắng tên tài xế kia hơn ngàn lần, học đòi người khác đua xe sẽ có ngày chết không tử tế, giờ thì thế đấy, ngay cả cái mạng nhỏ của nàng cũng đi luôn….

Chiếc xe thể thao phát hiện có người phía trước, nhanh chóng đổi hướng, thế nhưng vẫn không thể tránh được số mạng, Tiếu Tuyết chỉ có cảm giác tay chân đau đớn, máu tươi nhiễm đầy cơ thể, linh hồn cũng mơ hồ, chỉ có bên tai không ngừng nghe thấy: “Mau đưa đến bệnh viện, tránh ra!”… Sau đó là tiếng mắng chửi, tiếng khóc… nhiều tiếng động không dứt!

Trong phủ Vương gia cao quý nhất Liệt Quốc, cảnh tượng xôn xao khắp nơi.

“Tỷ nói xem, nàng ấy sẽ thế nào, sẽ chết sao?”

“Mặc kệ nàng ấy, dù sao chết đi cũng tốt, không phải bớt thêm được một người cùng chúng ta tranh sủng ái của Vương gia hay sao?”

“Nàng đẹp như thế, chết cũng rất đáng tiếc.”

“Muội sao lại phiền phức như thế, nhớ ngày đó không phải muội ước sao cho nàng ta bị tống vào lãnh cung trong Vương phủ cả đời hay sao?” Chỉ nghe thấy hai cô gái phấn son dày đặc đang ở bên này thì thầm to nhỏ!

“Tiểu thư! Tiểu thư! Tiểu thư mau mau tỉnh lại, nếu tiểu thư đi rồi thì Tình nhi biết phải làm sao bây giờ đây! Tiểu thư…”

Hu hu hu hu… Tiếng khóc trầm thấp mờ mịt vang lên bên tai, mang theo sự tuyệt vọng và đau lòng.…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s