Truyện huyền huyễn

Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

Giới thiệu truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

Tác Giả: Tặc Mi Thử Nhãn

Thể Loại: Truyện Đô Thị ,Xuyên Không

Nguồn: Vipvandan

Edit: Dung Nguyễn

Số Chương: 392 Chương

Tình Trạng: Đang Tiến Hành

Người Đăng: Lil’G.NCT

Giới Thiệu:

Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia mô tả nhân vật chính xuyên qua, chỉ riêng việc thích ứng và sinh tồn củng đã rất nan giải chứ không hời hợt như các chuyện YY thường mô tả, chưa kể các mâu thuẫn luôn xuất hiện giữa lý trí con người hiện đại với các sự kiện trong hoàn cảnh mới…

Khi xã hội, chế độ, văn hóa biến đổi 180 độ, Phương Tranh xuyên ngược không gian về thời cổ đại, tới thế giới cổ đại, linh hồn của Phương Tranh nhập vào người một gã thiếu gia còn nhà phú hào.

Hắn tưởng rằng dễ dàng có cuộc sống an nhàn nhưng thật ra không phải như vậy, mọi lúc mọi nơi đều cần có sự phát triển của con người!!!

Chương 1: Nhân phẩm bạo phát xuyên việt về cổ đại

Mùa xuân năm 2009, tại một thành phố nhỏ phía Bắc, Trung Quốc. Trong đại sảnh nhà tang lễ…. Một hồi tang lễ truy điệu đang được cử hành hừng hực khí thế, bầu không khí trong phòng nặng nề mà trang nghiêm, nhạc tang vang lên, tiếng khóc rung trời. Tham gia lễ truy điệu đều là thân nhân trực hệ cùng bạn học của người chết, lúc này, một người trung niên nam tử thuận tay cầm tờ bản thảo, gằn từng tiếng đọc về cuộc đời của người đã khuất. Dưới chỗ ngồi, thì đang bàn tán xôn xao.

“ Ai, nói đi là đi, mới hai mươi mấy tuổi a, như thế nào lại nghĩ quẩn đến vậy.” Một người nam tử trẻ tuổi mang mắt kính, lắc đầu thở dài.

“ Ai, rốt cuộc, tại sao hắn lại chết?” Đám người chung quanh, sôi nổi hỏi ngược lại.

“ Nhỏ giọng một chút, nghe nói, là hắn tự sát, tự sát vì tình, trước lúc hắn chết trong tay cầm hai tấm ảnh nữ nhân…” Kính mắt nam tử nói như là hiểu rõ, bi tráng vô cùng.

“ Tại sao lại có thể như vậy? Ta thường xuyên uống rượu cùng hắn, mà chưa nghe thấy hắn nói thích nữ nhân nào a, lại còn hai ư?” Biểu tình trên mặt của đám người giống như không dám tin.

“ Ta cũng nghĩ không ra, hơn nữa, coi như là tự tử vì tình, ôm ảnh một cô nương rồi tự sát là được, nhưng không hiểu, hắn ôm hai tấm để làm cái gì nữa? Chẳng lẽ, hắn tự tử là vì hai cô nương kia?” Kính mắt nam nhân hơi tỏ ra thông minh, suy luận.

“ Người ta như vậy được gọi là bác ái, không hiểu gì sao? Ai, ta nói cho các ngươi biết, nghe bên pháp y nói, hắn chết rất mãn nguyện.” Vị nam tử thứ ba nhịn không được, lại chụm đầu vào gia nhập đề tài.

“ Nga? Như thế nào lại rất mãn nguyện?” Quả nhiên, hai vị kia đã bị hấp dẫn.

“ Ta nói cho các ngươi biết, hắn ôm hai tấm ảnh cô nương, nhắm mắt, nằm chết trong đường cống ngầm, lúc được mang ra, thì đã tắt thở, nhưng nghe nói trên của mặt hắn vẫn còn đang mỉm cười.”

“ Nam nhân si tình có một không hai nha!”Ba người đồng thời tán dương, biểu tình càng tỏ ra kính nể hơn.

Cách đó không xa, trung niên nam tử vẫn còn đang tiếp tục đọc điếu văn an táng, thanh âm trầm thấp nặng nề vang lên trong nhà tang lễ: “ Cuộc đời của anh, là phấn đấu khi còn sống, là chiến đấu khi còn sống, là vinh quang khi còn sống….”

Hoa triều, kinh thành Kim Lăng, thương nhân Phương gia.

Phương Tranh từ trong cơn ngủ say tỉnh lại, mới vừa mở mắt ra, liền trông thấy một đôi mắt ngăm đen trong suốt đang theo dõi hắn.

Ánh mắt này thật to, tròn tròn, vô tội, nhìn hắn không chớp mắt lấy một cái, Phương Tranh bị nhìn chăm chú, da đầu nổi lên một trận ngứa ngáy.

“ Uy, nhìn gì mà nhìn a, không được lộn xộn, đứng im ở đó mà nhìn, lộn xộn là ta trở mặt a.” Phương Tranh ra lời thị uy cùng chủ nhân của ánh mắt này.

“…”

“ Ân, nếu hiện tại ngươi đi ra ngoài, ta còn suy nghĩ, buổi tối sẽ mời ngươi ăn điểm tâm khuya, rất phong phú nha.” Lấy lợi ra dụ, có đôi khi là cách đơn giản nhất, phương pháp thực dụng nhất.

“…”

“ Được rồi, nhìn ta như thế này, làm gì lấy đâu ra chuyện bệnh tật suy nhược, ngươi có thể xin lão nhân gia cho ta ra ngoài được không? Ta đảm bảo, tuyệt đối sẽ không dây dưa với ngươi nữa, được không?” Nếu như lấy lợi ra dụ mà không có hiệu quả, thì chuyển sang nói chuyện bằng phương pháp tình cảm, cũng là một biện pháp không tệ.

“…”

“ Mẹ nó! Lão hổ không ra oai, ngươi còn cho ta là con mèo bệnh? Cút ra ngoài cho ta! Có tin hay không, ta cho ngươi vào nồi chế biến thành đồ ăn?” Phương Tranh chịu không nổi, cao giọng quát.

Chủ nhân của ánh mắt kia, rốt cuộc cũng cảm nhận được sát khí bức người phát ra từ Phương Tranh, cao ngạo hất hàm lên, khinh thường liếc mắt nhìn Phương Tranh một cái, vênh váo đắc ý đi ra ngoài.

Phương Tranh nhẹ nhõm thở dài một hơi, ầm ầm ngã xuống trên giường.

Vị vừa rồi đã đi ra ngoài kia, quả thực không phải người!

Trên thực tế, nó quả thật không phải là người. Nó tên là Đại Hoàng, chính xác mà nói, nó là một giống chó điền viên của Trung Hoa. Nói cho rõ ràng một chút, giống chó điền viên Trung Hoa này vóc dáng vạm vỡ, tứ chi phát triển, được huấn luyện để chuyên cắn cổ người, nhưng đó cũng không phải là điểm dựa của nó.

Đúng là như vậy, con chó này, nhìn Phương Tranh thế nào lại không thuận mắt, đồng dạng, Phương Tranh cũng không ưa gì nó. Đời ngang trái chính là, vũ lực của Đại Hoàng rõ ràng có giá trị cao hơn hắn, cho nên, dù Phương Tranh thân là chủ nhân của nó, nhưng vẫn không có cách nào khống chế được, ở sâu trong nội tâm, còn muốn trốn tránh nó.——— Đại Hoàng không có lòng dạ, cho nên không có che dấu vui buồn giận ghét, người nó thích, ở trước mặt, nó sẽ vẫy đuôi mừng chủ, làm hết khả năng nịnh nọt. Nếu là người mà nó không thích, hành vi không chuẩn là nó nhào lên cắt đứt cổ của người. Đại khái là Phương Tranh, nằm trong nhóm người ở loại sau.

“ Công cao lấn chủ a!” Trong lòng của Phương Tranh không khỏi cảm thán. Công cao lấn chủ nên xử trí nó như thế nào? Ban thưởng cho Đại Hoàng ba thước tang trắng, nó cũng không thành thật tuân lệnh!

“ Thiếu gia, ngài nên uống thuốc.” Tiểu Lục bưng chén thuốc đưa tới trước mặt Phương Tranh.

Tiểu Lục là nha hoàn của Phương Tranh, loại thiếp thân nha hoàn. Cho tới hôm nay Phương Tranh cũng chưa thông suốt được, thiếp thân nha hoàn cùng nha hoàn bình thường có ý nghĩa khác nhau như thế nào. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng là hầu hạ ăn mặc, sau đó buổi tối làm cho mình ấm giường, hơn nữa chủ động bồi ngủ, chính là cái dạng thiếp thân nha hoàn.

Theo như lý thuyết bình thường mà nói, lý giải như vậy cũng không có gì sai. Nhưng sự thật đã chứng minh suy nghĩ của hắn là sai lầm, Tiểu Lục không cùng hắn ở chung một phòng. Nàng ở trong một căn phòng nhỏ trên lầu, đi lên cầu thang rẽ phải, rẽ trái, rồi lại rẽ phải, lại rẽ trái,.. tiếp sau đó lại rẽ phải, đi tiếp về phía trước khoảng một trăm bước…..

Phương Tranh rốt cuộc đã hiểu được: khoảng cách xa nhất trên trái đất này là bao nhiêu, không phải chân trời góc biển, mà là thiếp thân nha hoàn ở cùng lầu trong phủ, Phương Tranh không có biện pháp ỷ vào thân phận thiếu gia để lợi dụng—- Tại sao, con súc sinh .. Đại Hoàng kia, mỗi đêm đều canh giữ ở trước cửa phòng Tiểu Lục chứ!

“ Không uống, đừng quan tâm tới ta, lúc nào cũng phiền nhiễu” Phương Tranh nhìn thấy Đại Hoàng chạy vòng quanh bên người Tiểu Lục, phe phẩy cái đuôi nịnh nọt, con chó này đối với hắn tại sao lại không quan tâm được như vậy, suốt ngày cứ tung tăng theo đuôi Tiểu Lục, điều này làm cho thân là chủ nhân như hắn cảm thấy rất chán nản.…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s