Truyện huyền huyễn

Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương

Giới thiệu truyện Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương!
Truyện ngôn tình HUyền huyễn

Tác Giả : Huỳnh Cơ

Dịch: Tiêu Ức Tình

Thể Loại : Ngôn tình cổ đại,xuyên không, cung đình, HE

Tình Trạng : Hoàn

Số Chap : 17

Giới Thiệu:

Mẫu Đơn! Dám Cả Gan Câu Dẫn Bổn Vương! câu chuyện ngôn tình cổ đại của tác giả Huỳnh Cơ xung quanh số phận cuộc đời của thân phận nữ nhi mang danh kỹ nữ gặp phải bao nhiều rắc rối.

Nàng xinh đẹp cũng có những khao khát ước ao của những cô gái bình thường nhưng với công việc làm kỹ nữ điều đó trở nên xa xỉ, chuyện yêu đương lại càng không thể, một cuộc sống bị lệ thuộc càng thêm u uất.

Cuối cùng, người nàng gặp được là tên nam nhân hằng đêm thầm thương trộm nhớ nhưng chỉ biết nhìn từ xa không dám có quyền được yêu, những trái ngang mà tác giả đặt ra sẽ được hóa giải ra sao??

Chương 1

Đau nhức khắp người, ta cố mở mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.

“Tiểu thư sao rồi? Tiểu thư tỉnh lại thật tốt, làm ta lo quá”

“Tiểu thư?” Ta có nghe lầm không? Không kịp suy nghĩ gì thì giọng nói nhỏ nhẹ lại cất lên: “Tiểu thư uống thuốc đi, sẽ mau khỏi bệnh. Dù vương gia đối với người lạnh nhạt thế nào, người cũng không nên như thế” rồi nàng bắt đầu rưng lệ. Ta từ khi mở mắt ra thật không hiểu gì hết. Gì “tiểu thư” rồi “vương gia?” Ta khi ấy không hiểu gì cả. Mơ, chỉ là một giấc mơ thôi. Ta cảm thấy mi nặng trĩu, đi ngủ thôi vì chút nữa đến giờ biểu diễn rồi.

Bỗng ta nghe thấy ai gọi tên ta: “Liễu San San! Liễu san san.” Ta quay lại thì thấy một người nhưng khuôn mặt không rõ ràng lắm, ta tiến nhanh về trước để xem kỹ nhưng cứ đi đến mà khoảng cách của ta và hắn vẫn như thế. Thấy vậy ta cất lời: “Là ngươi gọi ta?”

“Ngươi có nhớ việc gì xảy ra với mình không?”

“Đương nhiên nhớ! Ta đang đến thành phố X biểu diễn từ thiện cho trẻ mồ côi mà”.

Ta tên Liểu San San, năm nay 27 tuổi vẫn độc thân, tốt nghiệp đại học âm nhạc, chuyên biểu diễn nhạc cụ dân gian và múa dân tộc.

“Ta biết nhưng trước khi đến thành phố X chuyện gì đã xảy ra?”

“Chuyện gì đã xảy ra? Lúc đó…” Ta cố nhớ lại. Qua thanh phố X phải qua phà vì cầu đang thi công. Đang lúc dịp nghỉ lễ khi ấy người rất đông và chen chúc. Thuyền đang đến giữa sông thì lắc mạnh. Lúc ấy ta nghe nói thuyền gặp sự cố và đang lật. Ta hoang mang thì… Ầm! một tiếng cả người ta rơi xuống nước, rồi sau đó… sau đó…

“Sau đó ngươi đã chết” Như sét đánh bên tai. Ta la lên: ta đã chết? không thể nào!

Ta thật ra là Tinh Quân, là người đem người nhập vào cái xác của Liễu Viên Nguyệt này. Và ngươi thật sự đã chết vì tuổi thọ ngươi đã tận, nhưng lúc sinh thời ngươi làm nhiều việc thiện nên diêm vương thương tình cho người sống lại với thân phận Liễu Viên Nguyệt bây giờ”

Ta thấy đầu óc điên cuồng, ta thật chưa tiêu hóa hết những gì mà Tinh quân nói, vậy khối thân thể này là Liễu Viên Nguyệt, vậy Liễu San San ta đâu? Sau đó hắn lại cất lời: “Liễu Viên Nguyệt tuổi thọ chưa tận nhưng vì không còn thiết tha đến sự sống, không muốn đầu thai nên giờ hồn phách sắp tiêu tan. Ta thấy thế nên chuyển hồn của cô vào người cô ta”

Ta thấy thế liền hỏi: “Tinh quân, Liễu Viên Nguyệt kia vì chuyện gì mà không màng đến sự sống mà tìm đến cái chết?”

Tinh quân thở dài nói: “Nói ra thì thật dài dòng. Câu chuyện nguyên lai là thế này. Liễu Viên Nguyệt có số phận thật thật bi thảm, mẹ mất sớm chỉ sống cùng cha làm nghề hát dạo kiếm tiền từng ngày. Dù cuộc sống nghèo khổ nhưng hai phụ tử lúc nào cũng yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đến năm nàng 15 tuổi thì phụ thân mang trọng bên qua đời. Không tiền chôn cất, nàng bán thân vào thanh lâu lấy tiền chôn cất cha già, lấy danh là Mẫu Đơn. Nàng xinh đẹp mỹ lệ, tài năng thiên phú nên rất dược nhiều phú ông công tử để mắt nhưng trước khi bán thân vào thanh lâu nàng có làm khế ước chỉ bán nghệ không bán thân. Nhưng ma ma tham tiền, trong một lần nọ lừa nàng bán cho một phú thương giàu có ở kinh thành. Nàng không chịu thà chết không bán mình sau đó gieo mình xuống lầu.”

Khi nghe đến đó ta thầm cảm phục cô nương kia nhưng ta hỏi: “Vì chuyện đó mà nàng ấy không chịu sống nữa ư?”

Vị Tinh Quân mỉm cười và nhìn ta nói: “Chuyện không phải tới đó. Nghe ta kể tiếp câu chuyện. Thì ra khi nàng sắp rơi xuống thì có một thân ảnh đón lấy nàng. Lúc đó mọi người trong lầu mới hoàn hồn trở lại. Vị thiếu niên kia hỏi ra sự tình, liền bỏ ra ngàn lượng vàng chuộc thân cho nàng. Sau đó cho nàng ít bạc để nàng tự sinh tự diệt. Nhưng Liễu Viên Nguyệt là thân gái yếu đuối không người thân, không nơi nương tựa nàng biết đi về đâu. Nàng liền cầu sinh vị công tử ấy cho nàng theo cùng. Cuối cùng vị công tử ấy cũng cho nàng theo. Sau này nàng mới biết được vị thiếu niên ấy nguyên lai là thất vương gia, là con thứ 7 của đương kim hoàng thượng.…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s