Truyện huyền huyễn

Manh Phi Đãi Gả

Giới thiệu truyện Manh Phi Đãi Gả
Truyện ngôn tình Huyền huyễn

Tác giả: Lạc Tùy Tâm

Thể loại: Xuyên không

Edit: boringrain84

Độ dài: 144 chương

Giới Thiệu:

Nàng: Tam tiểu thư của Thủy phủ Thủy Băng Tuyền, ngực to não bé, tính tình hung hăng kiêu ngạo

Hai mươi tuổi, là con cờ trong cuộc hôn nhân đơn phương. Mọi người, ngay cả phụ thân, cũng khinh thường, chỉ có mẫu thân hết lòng thương yêu, vì hôn ước của nàng mà lấy cả tính mạng sẵn sàng bảo vệ….

Nàng: Thủy Băng Tuyền, xinh đẹp, quyến rũ như loài hoa anh túc, coi tình yêu là trò chơi, đàn ông là trò đùa, nhưng lúc nào cũng có lớp mặt nạ ngây thơ trong sáng.

Nàng xuyên qua.

Mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào?

Vì sao những người khinh thường nàng đã trở thành những người nàng không thèm liếc mắt?

Vì sao nam nhân trong thiên hạ này vì một cái nhíu mày của nàng mà điên cuồng?

Vì sao có những người cam tâm tình nguyện uống thứ độc dược ấy?

Vì nàng là Thủy Băng Tuyền, là bông anh túc kiêu sa trong lòng nam nhân, là ác mộng trong lòng nữ nhân!!

Một khi đã dính vào là không thể thoát khỏi!

Q.1 – Chương 1: Xuyên qua

Edit: Boringrain

Mở đầu

“Vì sao? Vì sao lại đối với tôi như vậy? Anh ấy chưa hề nói cho tôi biết anh ấy đã có vợ chưa cưới, tôi…, tôi…, tôi thật sự không biết.”

Trên khuôn mặt trong sáng như hoa sen sau cơn mưa của Thủy Băng Tuyền vương hàng nước mắt khổ sở, rung động lòng người. Chỉ cần là đàn ông, thấy vẻ mặt xinh đẹp đáng thương như vậy, đều không đành lòng nhìn cô rơi nước mắt mà muốn ôm người đẹp vàolòng, nhẹ nhàng an ủi.

Thế nhưng trước mắt cô lại là 1 người phụ nữ lòng dạ sắt đá, trên mặt còn tỏ vẻ đắc ý, lời nói trào phúng châm biếm như thể cô gái trước mặt còn chưa đủ bi thảm.

“Đây là 100 vạn, hãy rời khỏi Chấn Phàm.” Chính vì tiện nhân này mà trong mắt Chấn Phàm không có cô. Cô hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta. Nhưng hiện giờ, cô không thể làm gì được. Chấn Phàm dù thích cô ta đến mấy nhưng vẫn chưa hủy hôn với cô. Vậy nên dù có hận cô ta đến nghiến răng, cô cũng không để cho Chấn Phàm có lý do hủy hôn được.

“Bạch tiểu thư…” tiếng khóc thổn thức làm cho lòng người đau xót. Thủy Băng Tuyền ngước mắt nhìn người phụ nữ điên cuồng kia, giống như cố ý để cho Bạch Lộ thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình. Một trăm vạn? Ha Ha, Bạch Lộ này thật ngây thơ đến đáng thương.

Bạch Lộ nhìn thấy dung nhan rung động lòng người của Thủy Băng Tuyền, lý trí như một sợi dây đàn bất chợt bị cắt đứt.

Cô ta giơ tay lên, dùng hết sức, lúc này bất chấp Chấn Phàm có oán trách hay không, cô nhất định phải đánh cái gương mặt quyến rũ đàn ông này mới được.

Thủy Băng Tuyền khẽ nheo đôi mắt đẫm lệ, nếu lúc này Bạch Lộ để ý, sẽ phát hiện tia lạnh lùng thoáng qua trong đôi mắt cô…Muốn đánh cô, cũng phải xem cô ta có bản lĩnh đó hay không.

Thủy Băng Tuyền vốn đang cân nhắc xem có nên đánh trả cô ta một bạt tai không thì thấy một bóng người chạy vội đến.

“Ba” Bạch Lộ ôm mặt mình, không dám tin nhìn lại Trầm Chấn Phàm.

Nhìn Trần Chấn Phàm tức giận, Thủy Băng Tuyền âm thầm than một tiếng, lúc mà người đàn ông này yêu cô cũng là lúc cô nên rời đi. Khi đã quyết định, cô cũng không muốn cùng anh ta dây dưa lãng phí thời gian nữa, cô còn muỗn đi Anh tham dự hôn lễ của người bạn tốt nữa… Việc với Bạch Lộ cứ để anh ta tự giải quyết.

“Em không sao chứ? Băng Tuyền?” Trần Chấn Phàm lo lắng nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô.

Bạch Lộ nhìn Trần Chấn Phàm che chở cho Thủy Băng Tuyền mà giận điên lên, dùng hết sức hét vào hai người ” Trần Chấn Phàm, anh…anh vì con tiện nhân này mà đánh em?

“Câm miệng, tôi mà nghe cô nói lại câu đó nữa thì không chỉ là một cái tát đâu…” Xác định Thủy Băng Tuyền không sao, Trần Chấn Phàm mới liếc mắt về phía Bạch Lộ nói.

“Chấn Phàm, em mới là vợ chưa cưới của anh, anh…” Nhìn ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Trần Chấn Phàm, khuôn mặt tái mét, cô không nghi ngờ gì anh ta nói được sẽ làm được!

Trần Chấn Phàm 29 tuổi là chủ tịch của công ty T độc bá thị trường, sau anh ta là tiền tài và địa vị không tưởng.

Trước khi gặp Thủy Băng Tuyền, phụ nữ đối với anh ta không xứng là quần áo mặc trên người. Bởi vì quần áo của anh ta còn có chuyên gia giặt, ủi, xếp ngăn nắp gọn gàng. Nhưng phụ nữ sử dụng qua rồi thì ngay cả tư cách tẩy rửa cũng không có.

Phụ nữ trong lòng anh ta chỉ là thứ động vật tham lam không đáy, anh ta luôn cho rằng đối với phụ nữ một lòng một dạ là không đáng. Anh ta thỏa thích đùa bỡn phụ nữ, mà những người phụ nữ này tuy biết anh ta đùa bỡn nhưng vẫn xà vào lòng anh ta chỉ bởi vì anh ta có tiền. Vì vậy anh ta luôn không xem phụ nữ ra gì.

Anh ta không tin trên đời có người phụ nữ mình thật lòng yêu thương, muốn kết hôn và sinh con với người đó. Bạch Lộ là thiên kim tiểu thư môn đang hộ đối do cha mẹ anh ta lựa chọn, vì vậy anh ta mới châp nhận, thế nên Bạch Lộ mới tự cho mình là vợ chưa cưới của anh ta. Đó đều là chuyện trước khi anh ta gặp Thủy Băng Tuyền.

Thế nhưng sau khi gặp Thủy Băng Tuyền, tư tưởng của anh ta dần thay đổi, sinh ra loại khát vọng che chở, yêu thương mà trước nay chưa hề có. Trải qua ba tháng ngắn ngủi, anh ta càng ngày càng lún sâu, thậm chí ngay anh ta cũng không thể nói rõ cô có cái gì đặc biệt mà làm anh ta mê luyến đến thế!

Về tướng mạo? Băng Tuyền đúng là rất đẹp, nhưng mà, xã hội ngày nay không thiếu nhất là những cô gái đẹp. Đây không phải là điều hấp dẫn anh ta.

Về học vấn? lại càng không thể, những phụ nữ so với cô học vấn cao hơn, thông minh hơn chỉ cần anh ta gọi một tiếng cũng có không ít người xà vào lòng anh ta.

Thế nhưng? Anh ta yêu cô ở điểm nào? Trên người cô, anh ta chẳng tìm được điểm gì đặc biệt cả.

Vậy mà anh ta lại không thể nào khống chế bản thân mình, ánh mắt luôn chuyên chú nhìn cô, mê đắm mỗi cử chỉ của cô.

Trên mặt cô dường như có nét mỉm cười, ẩn trong dịu dàng toát lên vẻ quyến rũ, thanh khiết đẹp đẽ.

“Chấn Phàm, Bạch tiểu thư thật sự là vị hôn thê của anh sao?” Thủy Băng Tuyền nghẹn ngào hỏi.

“Băng Tuyền… không…không phải như thế…” Trần Chấn Phàm nhìn khuôn mặt thương tâm của cô, vội vàng giải thích, nhưng không sao giải thích rõ ràng được.

“Chấn Phàm, em là vợ do bác Trầm lựa chọn, anh sao lại phủ nhận chứ?” Bạch Lộ liếc nhìn Thủy Băng Tuyền đồng thời oán trách Trầm Chấn Phàm. Thứ mà cô đã không có được thì ai cũng đừng hòng có được.

“Chấn Phàm… em không biết anh đã có vợ chưa cưới, em…Xin lỗi…” Thủy Băng Tuyền đẩy Trầm Chấn Phàm ra, không phải bây giờ thì còn đợi lúc nào nữa? Thủy Băng Tuyền nhanh chóng chạy ra ngoài…

“Băng Tuyền…” Trầm Chấn Phàm vội vã đuổi theo, nhưng bị Bạch Lộ ôm cánh tay cầu xin.

“Chấn Phàm, em xin anh, đừng hủy hôn, em xin anh…” Bạch Lộ giữ chặt cánh tay của Trầm Chấn Phàm, không cho anh ta đuổi theo tiện nhân kia.

“Buông ra” Trầm Chấn Phàm giận dữ hét lên…

Thủy Băng Tuyền chạy ra cửa, nhanh chóng đón một chiếc taxi, nhàn nhã dựa vào ghế, nhẹ nhàng khép mắt che đi cặp mắt lạnh lùng có tia trào phúng: “Sân bay Quốc Tế”

Khinh nhẹ một tiếng, nghĩ thầm: thật là một tình huống chẳng ra sao, làm hại cô tốn không ít nước mắt!

Trần Chấn Phàm cũng chỉ là một gã ngựa đực. Là cô đã đánh giá anh ta quá cao rồi. Sớm định dùng 5 ngày để kết thúc chuyện này. Hôn lễ ở Anh cũng chỉ kéo dài 2 ngày, tiếp theo sẽ đi đâu đây?

Ngồi trên máy bay, cô trầm tư suy nghĩ. Manh phi đãi gả

Sân bay Quốc Tế thành phố T

Xe cảnh sát, xe cấp cứu đứng chật cứng ngoài sân bay, 1 nhóm cảnh sát nhanh chóng dẹp đường.

Trong sân bay, những hành khách vừa làm thủ tục đăng ký vừa đoán già đoán non chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy bên ngoài một chiếc xe thể thao lao nhanh tới và thắng gấp tạo ra âm chói tai. Từ chiếc xe, một người đàn ông tuấn lãng chạy vội ra, sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt toát lên vẻ lo lắng.

Phía trước là mấy nhân viên cảnh sát mở đường, theo sau anh ta còn có hơn mười vị bác sỹ và y tá của bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố T cùng một đoàn xe cứu thương… Mọi người nhìn thấy tình thế này đều ngẩn ngơ không nói nên lời, xe đẩy cứu thương sao lại được đưa đến sảnh máy bay? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là tổng thống nước nào đến thăm hỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Hay là nhà tài phiệt nào đó đột nhiên phát bệnh trên máy bay?

Người phụ trách sân bay nhìn đoàn người vừa đến, đưa tay lau mồ hôi lạnh, chậm chạp đến gần người đàn ông, căng thẳng báo cáo: ” Trầm tiên sinh, 15 phút nữa chuyên cơ mới đến sân bay”. Anh ta không ngờ lại xảy ra chuyện này, buổi sáng có một cô gái mua vé may bay hạng nhất đi Anh. Vừa cất cánh được 20 phút, cô ta nói muốn ngủ, không cho phép ai được làm phiền. Sau hai giờ bay, máy bay gặp phải vùng thời tiết xấu, mọi người đều hoảng hốt đứng lên nhưng cô gái này lại không có phản ứng gì cả, năm phút trôi qua, mọi người đều trấn tĩnh lại nhưng cũng không thấy cô gái có động tĩnh gì.

Các nhân viên cảm thấy có điều gì không ổn, muốn đánh thức cô ta dậy, nhưng phát hiện tim cô ta đã ngừng đập.

Nhân viên cứu hộ trên máy bay lập tức sơ cứu cho cô, nhưng cô đã tử vong…

Sau đó, hắn mới biết được cô gái này là bạn gái của Trầm Chấn Phàm, người chỉ cần một cái dậm chân cũng có thể làm rung chuyển nền kinh tế của thành phố T… Máy bay lập tức hạ cánh xuống sân bay gần nhất, sau đó một chiếc chuyên cơ được điều động để đưa cô quay lại thành phố T.

“Khốn khiếp, còn không mau đuổi những kẻ khác ra ngoài?” Trầm Chấn Phàm nhìn đám người xúm lại, tức giận quát.

“Vâng, vâng…” Lần thứ hai lau mồ hôi lạnh, hắn chỉ mong sao cô gái kia chỉ là tạm thời hôn mê chứ không phải chết, nếu không…e rằng hắn phải sớm cuốn gói đi mất”

……………………………..

Thủy Băng Tuyền khẽ trở mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, cái gường này thật tốt. Đang định tiếp tục ngủ một giấc… Giường? Không đúng… Thủy Băng Tuyền mở bừng mắt, không đúng, nàng đang ở khoang hạn nhất trên máy bay, sao lại thành nằm trên giường? Vốn dĩ khoang hạng nhất rất tốt, rất thoải mái, vì vậy nàng mới ngủ ngon như vậy.

Nhưng mà đây đúng là một cái giường!

Nhìn tấm màn mỏng màu hồng nhạt, trong mắt hiện ra một tia hoang mang, nàng khẽ xoay người, ngồi dậy, đây là đâu?

Nhìn lại giường, là một chiếc gường gỗ điêu khắc, kiểu dáng cổ kính, nước sơn đỏ thẫm, hoa văn tinh xảo. Áo ngủ bằng gấm mịnh màng, ngón tay thon dài trắn noãn nhẹ nhàng chạm vào tay áo, thì ra thứ mềm mềm nàng chạm vào lúc nãy là chiếc áo này.

Liếc nhìn xung quanh, cả gian phòng mang đậm nét cổ kính, cửa, bàn, ghế đều được làm bằng gỗ, bình sứ trên bàn cắm một bó hoa rất đẹp, trên bàn trang điểm có nhiều hộp gấm, còn có một cái gương đồng.

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s