Truyện huyền huyễn

Say Đắm Một Nàng Mèo

Giới thiệu truyện Say Đắm Một Nàng Mèo
Truyện ngôn tình HUyền huyễn
Tác giả: Một Nửa Linh Hồn

Thể loại: xuyên không, hài, sủng, HE

Dịch: Kamomochan

Làm ebook: jackreacher1994

Nguồn: http://kenhtruyen.pro/

Tình trạng: hoàn thành

Giới thiệu:

Thế gian này còn có thiên lý nữa không?

Người ta vượt thời gian trở thành mỹ nữ, tại sao cô lại hóa thành con mèo, lại còn là con mèo xấu hết chỗ chê, một con mèo béo tròn ục ịch?!

Đúng là một bước sa chân, ngàn lần ân hận! Thêm vào đó, chủ nhân lại còn là một tên đại biến thái có “sở thích đặc biệt”.

Một ngày vọc cô, hai ngày chọc cô, ba ngày trêu cô, bốn ngày hành hạ cô….

Dù hắn ức hiếp cô thế nào, cô đều cắn chặt răng nghênh chiến với sự giày vò của hắn, thế mà cuối cùng bị một con mèo đực quấy rối, rõ ràng là lỗi của con mèo háo sắc đó, tên biến thái chết tiệt lại khăng khăng rằng cô “dụ ong dỗ bướm”!

Hứ hứ! Không phân bua được, bỏ nhà ra đi!

Nhưng tại sao trong những tháng ngày trở thành mèo hoang lưu lạc lại càng khiến cô nhớ đến hắn.

Thôi chết rồi! Hay là cô đã mắc chứng bệnh thích bị ngược đãi….

Đối với vạn vật trên thế gian, khoảnh khắc này hắn sẽ yêu thích, hoặc ngoảnh lưng chán ghét, giây phút này cảm hứng thú, chớp mắt đã ngán ngẩm.

Khỉ đầu chó nhảy điệu Hula? Kền kền mọc lông? Chó chồn ấp trứng? Cú mèo trồng cây chuối? Gấu không đuôi mọc đuôi?

Ôi!Tất cả đều không hợp ý hắn.

Hỏi hắn tại vì sao? Ứ! Đáp án chỉ có bốn từ – Chưa đủ thú vị!

Không ngờ răng, “Mèo lười đệ nhất thiên hạ”, một trong những thứ hắn sưu tầm, sau khi chết đi sống lại vì quá sức lười nhác ấy đã đột nhiên thay đổi tính tình, lần trùng phùng đầu tiên đã khiến hắn để lộ “bản tinh”, suýt chút tuyệt tử tuyệt tôn.

Haha! Thật lý thú!

Nào ngờ nó dám lén lút “trộm mèo” đã đành, còn dám ly kỳ mất tích, lần này khiến hắn ngày càng “bất bình thường”rồi.

Giống như khi biết một câu chuyện cảm động, nếu không có người nghe, mãi mãi chỉ có bản thân mình biến.

Câu chuyện của hắn, thực ra chỉ có ba từ, ta yêu nàng.

Vỏn vẹn ba từ, đối tượng hắn yêu, lại không phải là người….
Chương 1: Mở đầu

Cô chết rồi.

Ngày một tháng một.

Sinh nhật của cô, không ngờ đồng thời cũng trở thành ngày giỗ của cô.

Ôn Tâm ngờ nghệch đứng giữa đường đi, tận mắt chính kiến hiện trường tai nạn và toàn bộ quá trình xử lý tai nạn, hai bên đường chen chúc những đám đông đang đứng xem.

Cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng, cuộc đời mình lại ngắn ngủi như vậy, cái chết lại ập tới bất ngờ như vậy. 18 tuổi, cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu, thoáng chốc đã kết thúc rồi.

Nhưng nếu như vậy, cuộc đời có lẽ rất hoàn mỹ đấy chứ, ít nhất xét từ góc độ khoa học kế toán mà nói thì nó rất toàn vẹn, so với chết vào một ngày khác sẽ càng khiến người ta ấn tượng hơn nhiều.

Ôn Tâm tự an ủi bản thân như vậy, trơ mắt nhìn thể xác đẫm máu bị những nhân viên cứu hộ mặc áo bào trắng khiêng lên xe cấp cứu. Không ai nhìn thấy cô, không ai đá động đến cô, cũng không ai nghe thấy cô nói, cô giống như một luồng không khí, xuyên qua cơ thể rất nhiều người. Bây giờ phải làm thế nào đây?

Ôi, người ta vì cứu người mà chết, cô thì chết vì cứu mèo….

Ôn Tâm than vãn trong lòng, mình chết thật không đáng, nhưng ai bảo mình là người yêu mèo làm gì nhỉ? Đâu thể quay sang trách con mèo đen băng ngang đường được, đúng không nào? Dù con mèo màu đen bị cho là điềm xấu, dù điều bất hạnh đã xảy ra thật rồi, nhưng bất kể thế nào nó cũng là một mạng sống sờ sờ, nói không chừng nó còn trên có mẹ mèo già, dưới có con mèo con nữa kìa.

Hết cách rồi, đâu thể tìm nó đòi mạng….

“Này, cô đợi đã. ”

Một âm thanh vọng vào tai Ôn Tâm, cô nhìn quanh quẩn tứ phía, nhưng chưa phát hiện ra có ai đang nói chuyện với mình. Chẳng lẽ là ảo giác của cô à? Cô cũng đã là ma rồi còn gì, ai có thể nhìn thấy cô nhỉ?

Ôn Tâm than thở một tiếng rồi tiếp tục phiêu dạt lên phía trước.

“Ôn Tâm! ” Lại một tiếng, còn là tiếng gọi cố ý nhấn mạnh danh xưng.

Lần này Ôn Tâm xác định tai mình không nghe nhầm, tuyệt đối không phải là ảo giác hay ảo tưởng. Nghe âm thanh, dường như là đến từ phía sau lưng, cô bỗng nhiên quay lại, một con mèo đen ung dung đi về hướng cô, bước đi thong thả, thần khí cao ngạo, kỳ dị, đồng thời cũng có một sự thanh cao khó mà diễn tả.

Ôn Tâm nhăn mày, băn khoăn thầm nghĩ: Con mèo đen này…chẳng phải là con lúc nãy cô mới cứu à? Không lẽ nó đang nói chuyện với cô?

“Ôn Tâm, cô tính đi đâu đó? ”

Không…không phải chứ? Mèo lại biết nói chuyện!

Nỗi kinh ngạc này thật chẳng phải chuyện vừa, cơ thể Ôn Tâm giật bắn lên như cọng lò xo.

“Cô xuống đây đi, nói chuyện với cô như vậy rất mệt! ” Mèo đen thư thái, ung dung ngồi xổm xuống đất, con ngươi màu hổ phách sâu thẫm nhìn về phía Ôn Tâm, khuôn mặt xen lẫn một nụ cười.

Ôn Tâm nhìn sửng sờ mất hồn, rồi lại nhìn kỹ những người xung quanh, người qua kẻ lại không ngớt, dường như họ cũng không nhìn thấy con mèo đen này, đây rốt cuộc là chuyện gì?

Vẻ mặt cô tràn đầy nghi vấn, cơ thể trong suốt nhẹ nhàng bay là xuống bên cạnh con mèo đen.

“Ta là một con mèo dưới trướng Tử Thần, hôm nay ta chỉ tình cờ đi ngang nơi này nhưng lại khiến cô mất mạng. Đáng ra cô vẫn chưa tới số, để bù đắp lại, ta sẽ cho cô một sinh mạng mới.”

Sau khi nghe những lời này Ôn Tâm vui mừng trong lòng, bảo: “Vậy nghĩa là ngươi có thể đưa ta về lại bên trong cơ thể của mình à? ”

“Xin lỗi, ” Mèo đen có chút áy náy nói: “Cơ thể trước kia của cô đã bị hủy hoại rồi, năng lực của ta có hạn, chỉ có thể tìm cho cô một thế thân ở không gian khác. ”

“Ý ngươi là…..vượt thời gian? ”

“Theo cách nói của loài người các ngươi, thì đúng là như thế. Nào…Chúng ta bắt đầu nhé. ” Mèo đen vội vàng nói.

“Chờ đã, để ta suy nghĩ kỹ lại! ”

“Đừng suy nghĩ nữa, hết thời gian rồi. Nếu Tử Thần đại nhân đến thì ta toi đấy! ” Mèo đen thần sắc tỏ ra rất căng thẳng, buột miệng hớ lời.

“Câu này của ngươi là ý gì? ” Ôn Tâm lừ mắt liếc nhìn, “Nếu ngươi không nói rõ, ta sẽ đứng mãi ở đây không đi đâu cả. ”

“Ôi giời, bà cố tổ của ta, coi như ta van xin cô có được không? Vài phút nữa Tử Thần đại nhân sẽ về đến, nếu ông ta phát hiện ra cô chết rồi thì ông ta sẽ trừng phạt ta. ”

Sắc mặt mèo đen trở nên cực kỳ sợ hãi, bời vì điều này sẽ khiến nó nhớ đến những trải nghiệm đáng sợ trước kia.

“Hứ, con mèo màu đen đúng là không phải thứ tốt lành gì! Ta vì cứu ngươi mới chết, ngươi lại dám chơi khâm ta, coi ta như con ngốc à! Ta chờ thần chết đến hoàn dương cho ta, xem ông ta trừng trị ngươi như thế nào! ” Ôn Tâm bực tức nói.

Mèo đen không giận dữ mà lại mỉm cười, giễu cợt nhìn cô với ánh mắt kỳ dị, thẳng thừng nói: “Cô đã chết rồi, Tử Thần đại nhân chỉ có thể mang cô về địa ngục chứ không thể hoàn dương cho cô đâu.”…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s