Truyện huyền huyễn

Hàng Đã Nhận Miễn Trả Lại

Giới thiệu truyện Hàng Đã Nhận Miễn Trả Lại
Truyện ngôn tình Huyền huyễn

Mèo Lười Ngủ Ngày luôn cho thấy sức sáng tạo không ngừng của mình, nhất là khi kết hợp các yếu tố hiện đại, thần tiên, kì ảo trong cuốn truyện mới nhất của mình “Hàng đã nhận, miễn trả lại”. Lối viết hài hước luôn là thế mạnh của cô, và lần này cũng không ngoại lệ khi ngay từ đầu truyện, độc giả đã được trải nghiệm một tình huống quá đỗi bất ngờ.

Bạn có thể nào tưởng tượng được, chờ đón mình trong ngày sinh nhật là một món quà to đùng, bên trong là một chàng trai đáng yêu đang nằm ngủ? Có thể bạn chưa được thử qua nhưng đó chính xác là những gì nữ chính trong truyện gặp phải.

Lục Vi, một cô gái trẻ – loài – người bỗng nhiên gặp phải vô số tình huống dở khóc dở cười, thậm chí là quái lạ trong cuộc sống vốn bình yên của mình. Nam Huyền ngây thơ, chú “rồng con” sau cơn hôn mê vì trận chiến với ma giới nghìn năm trước nay đã tỉnh dậy, quấn quýt bám lấy Lục Vi vì cứ tưởng cô là chủ nhân của mình. Dạ Li gian manh, ông chủ cửa hàng thú cưng nơi trông coi Nam Huyền đồng thời là nhân viên chuyển phát nhanh, thực chất lại là một vị thần của gia tộc gấu trúc. Chị gái Dạ Lạc sau khi quẳng thú cưng Nam Huyền lại cho anh ta chăm sóc thì biến mất tăm, khiến anh ta phải tìm người thay thế vì sợ Nam Huyền làm loạn. Những tưởng Quý Quân, anh chủ nhà của Lục Vi tuy lạnh lùng nhưng ít nhất cũng là một người bình thường, thế nhưng lại mang trong mình một bí mật kinh động. Mười kiếp trước, anh ta và Lục Vi vốn là vợ chồng, nhưng vì sự ghen ghét đố kị của người khác mà Lục Vi phải chết. Quý Quân đau khổ khôn nguôi tìm đến sự giúp đỡ của nữ thần Dạ Lạc. Tuy Lục Vi có thể cứu nhưng Quý Quân chỉ có thể làm một người bảo hộ suốt mười kiếp cho cô.

Một nhóm bốn người bị đẩy vào một cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ, hé mở rất nhiều bí mật còn đang bị che giấu. Lục Vi còn phải đối mặt với sự chọn lựa trong tình cảm. Một Quý Quân mà cô đã có cảm tình từ khi còn chưa biết anh là ai, sau lại càng day dứt về quá khứ của họ. Một Nam Huyền ngây thơ như đứa trẻ, vô duyên vô cớ bước vào khiến cuộc sống của cô có thêm nhiều màu sắc. Một Dạ Li tinh quái, đem đến cho cô phiền phức nhưng cũng không thể phủ nhận những điều tốt đẹp mà anh mang lại. Không biết ai mới là sự lựa chọn cuối cùng của Lục Vi?

Mở không đúng cách
19 giờ 52 phút giờ Bắc Kinh, ngày 14 tháng 2 năm 2012.
Lục Vi để tay lên hộp giấy, giữ nguyên tư thế cứng nhắc nửa quỳ nửa ngồi trên sàn nhà, vẻ mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào vật đang nằm bên trong chiếc hộp, đầu óc quay cuồng với tốc độ của ánh sáng…
Tuần trước, có người đã gửi cho cô một tin nhắn đầy vẻ khôi hài như thế này: “Trong ngày lễ Tình nhân, nếu bạn nhận được một món quà như thế này bạn sẽ làm gì?” Phía dưới dòng tin nhắn là bức ảnh một cô gái xinh đẹp đang cuộn tròn bên trong chiếc hộp. Lục Vi phản hồi bằng một câu hỏi cũng hài hước không kém: “Có thể đổi thành một chàng trai được không?”
Hai tuần trước, mấy chị em rỗi việc tụ họp nhau cũng hỏi Vi Vi tháng Hai tới sinh nhật muốn tặng quà gì, Điền Hân lúc này đã chếnh choáng say, dềnh dàng cười nói: “Dứt khoát phải kiếm cho cô ấy một anh chàng, phải là loại cao cấp nhất. Ha ha, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đem chìa khóa khách sạn tặng kèm cho cô ấy là được rồi, ha ha ha!!”
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Mấy tuần trước, trước, trước nữa… những lời trêu đùa vô thưởng vô phạt như thế này họ vẫn nói với nhau vô số lần, nhưng mà…
Lần nữa trợn tròn mắt nhìn người con trai khỏa thân đang cuộn mình trong chiếc hộp, sau khi xác định, khẳng định mình không hề hoa mắt, phản ứng của cô gái lúc nào cũng ru rú trong xó nhà Lục Vi dù có chậm chạp đến mấy cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi nữa, bất giác rùng mình ớn lạnh. Rốt cuộc ai đã biến những lời nói bông đùa kia thành sự thật, đóng gói một chàng trai khôi ngô, tuấn tú như thế làm quà tặng cô?
Buông một tiếng thở dài, Lục Vi khẽ nhắm mắt mặc niệm: “Nhất định là cách mở của mình không đúng, nhất định là cách mở của mình không đúng…” Vừa nói, Lục Vi vừa đậy nắp hộp lại, sau một hồi chuẩn bị tinh thần mới vận hết khí lực, một lần nữa mở nắp hộp ra.
Một khuôn mặt hoàn mỹ tựa như điêu khắc, làn da màu mật ong dường như mới được quét lên đó một lớp dầu vừa đủ làm tăng lên độ sáng bóng, săn chắc, lại thêm những cơ bắp khỏe mạnh, tráng kiện lồ lộ trên cánh tay, trên bả vai trần trụi như châm chọc, như khiêu khích.
Ngập ngừng giây lát, Lục Vi ngây ngốc cười, tự dối mình gạt người, nói: “Trông hình hài, khí chất của “cậu bé” này quả thực rất giống người thật!” Dứt lời, để chứng thực cho câu nói của mình, Lục Vi đưa ngón trỏ ra cẩn thận ấn ấn vào người anh ta, nhưng chính giây phút chạm vào người đối phương, Lục Vi giật mình một cái, hóa đá tại chỗ.
Có… hơi ấm! Nhiệt độ! Như thế có nghĩa là…
Lục Vi sợ hãi đến mức run rẩy, kinh ngạc liếc mắt nhìn chiếc hộp, cùng lúc đó, “cậu bé” bên trong cũng tựa hồ thở nhẹ một hơi phản ứng lại.
Lục Vi: “…”
Ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa. Cẩm Thành giữa tháng Hai vẫn chẳng hề ấm áp hơn chút nào, những người buôn bán nhỏ lẻ đã lặng lẽ thu dọn hàng hóa, trở về nhà từ lâu, mấy nhà hàng xóm kế bên cũng đã đóng chặt cửa nẻo, bên ngoài khu nhà hình ống vẫn là vẻ thanh bình, tĩnh lặng như vốn dĩ. Nhưng chính trong cái vẻ thanh bình, tĩnh lặng kia, một căn phòng nào đó đột nhiên phát ra những tiếng thét đinh tai nhức óc. Trước khi những căn hộ bên cạnh kịp hiểu rõ tình hình thì Lục Vi đã vội vã chạy như bay ra khỏi nhà.
_ _ _ _ _Tôi là đường phân cách màn kịch đầu tiên_ _ _ _ _
Dưới khu nhà hình ống, Lục Vi chỉ mặc một bộ quần áo ngủ trên người, gió lạnh thổi qua, đầu óc cô cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Không phải là ảo giác, tuyệt đối không phải, bưu phẩm đó ngay từ đầu… đã rất kỳ lạ. Hôm nay sau khi tan ca, giống như mọi ngày, Lục Vi vội vã bắt xe trở về nhà, nhưng vừa đến trước cửa, cô liền nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, giọng nói của đối phương đặc biệt thanh thoát, rõ ràng: “Cưng, nàng có bưu phẩm.” Cô bị tiếng “cưng” đó làm cho mắc ói, nôn khan một trận, Lục Vi vẫn mải thay dép, ậm ừ: “Ừm, ừm, vậy bây giờ tôi sẽ xuống dưới tầng đợi.” Căn hộ Lục Vi thuê nằm trong khu nhà được xây dựng từ những năm đầu của thập niên 80, lại là khu nhà thuộc dự án mở rộng ở phía đông thành phố, những dãy nhà xung quanh phần lớn đều đã bị phá dỡ, chỉ còn lại duy nhất một ngôi nhà lụp xụp đứng sừng sững, trơ trọi ở đó khiến nơi này càng trở nên hoang vắng, quạnh hiu. Những nhân viên chuyển phát nhanh kiêu ngạo, khinh người đều nhất định không chịu bước lên khu nhà này mà chỉ đi đến con ngõ nhỏ phía trước rồi dừng lại, một bước cũng không chịu đi tiếp.
Nhưng hôm nay, Lục Vi đứng trong ngõ đợi đến mười phút vẫn không thấy bóng dáng nhân viên chuyển phát nhanh nào đi tới, chỉ nhận được thêm một cuộc điện thoại từ số lạ kia.
Lục Vi: “Alô, anh đang ở đâu? Tại sao tôi không thấy anh đâu cả?”
“Ừm, bảo bối! Không cần vội vã, ta vẫn đang trên đường tới.”
“…”
Lần đầu tiên bị một nhân viên chuyển phát nhanh đùa giỡn mà bất lực không thể giáng trả, Lục Vi cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ lại thấy bưu phẩm vẫn còn trong tay người ta nên cuối cùng vẫn quyết định ngậm bồ hòn làm ngọt, nén giận chờ đợi. Mười phút sau, chuông điện thoại lại vang lên, không đợi Lục Vi mở miệng, đối phương đã nói: “Cưng, ta đã đến cầu Long Hà rồi!”
Lục Vi lặng người, từ cầu Long Hà đến đây còn cách những ba bốn con đường. Khốn kiếp! Còn lâu mới tới mà đã gọi điện ầm ĩ làm gì cơ chứ? Nhưng Lục Vi chưa kịp trả lời thì đối phương đã ngắt điện thoại. Sau đó cứ mười phút, nhân viên chuyển phát nhanh lại gọi điện cho cô một lần, nội dung đều giống y chang:
“Cưng, ta đã đến đầu ngõ rồi. Không, không, nàng không cần xuống dưới đón ta đâu.”
“Cưng, ta đang đứng ở dưới khu nhà rồi. Hi hi, nàng thực sự không cần xuống dưới đâu, ta sẽ cảm thấy được sủng ái quá mà đâm ra lo sợ mất.”
“Cưng, ta đã đến trước cửa nhà nàng rồi…”
Nghe xong cuộc điện thoại cuối cùng này, Lục Vi bất giác giật mình run sợ, nhớ đến nhiều năm trước đã từng nghe một câu chuyện ma cũng tương tự như thế này. Nhân vật nữ chính bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại lạ, đối phương là một cô gái. “Xin chào, tôi là Tuyền Tử, lúc này tôi đang trên đường đến nhà bạn, hiện tại đã đến ga tàu điện ngầm rồi.”
Một lúc sau. “Chào bạn, tôi là Tuyền Tử, tôi đang trên đường đến nhà bạn, lúc này đã xuống tàu điện ngầm rồi.”…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s