Truyện huyền huyễn

Bảy Kiếp Xui Xẻo

Giới thiệu truyện Người Bảy Kiếp Xui Xẻo
Truyện ngôn tình Huyền huyễn

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

33 chương | Full

Trải qua kiếp thứ nhất,người uống canh Mạnh Bà là nhân vật nam chính, nhân vật nữ chính chết. Lục Hải Không, có lẽ sẽ là chàng trai ngây thơ, sạch sẽ nhất mà tớ không quên được.

Kiếp thứ hai, ngược lại, Vân Tường bị Sơ Không ép uống ba chén canh Mạnh Bà liền hóa ngốc. Nhưng cái kết của kiếp thứ hai chũng chẳng viên mãn hơn kiếp thứ nhất. Một lần nữa, cả hai nhân vật lại để lại ấn tượng mới cho tớ.

Kiếp thứ ba, súc vật. Tình yêu giữa một Vân \’hổ\’ và Sơ \’lợn rừng\’. Nói chung đến phút chót vẫn là cái chết nhưng kiếp này cũng khá hài hước.

Kiếp thứ tư, chắc là kiếp hài hước nhất. Vân \’nam\’ và Sơ \’ nữ\’ , có chút ngược về giới tính nhưng cũng rất hay. Cái kết chắn chắn sẽ phải chết nhưng lần này có phần đặc biệt. Cả hai đều đã bắt đầu có cảm giác với nhau. Vân Tường chết trên tuyết, Sơ Không nói sẽ báo thù cho nàng, nói nàng đợi hắn.

Kiếp thứ năm, cả hai được Ngọc hoàng giao phó nhiệm vụ nên có thể không uống canh Mạnh Bà. Chết….

Kiếp thứ sáu, vẫn y như vậy, nhưng có một cảnh làm tớ rất cảm động đó là lúc Sơ Không vì cứu Vân Tường mà hồn phi phách tán… Nàng vô cùng đau khổ, quyết tâm đi tìm lại hồn phách cho chàng.

Kiếp thứ bảy, là kiếp mà tớ khóc nhiều nhất….

….

Trải qua bảy kiếp yêu nhau nhưng không viên mãn.

Nhưng mà đừng lo vì đây là 1 truyện HE nha….

Truyện rất cảm động, nội dung cũng mới lạ, bút văn rất sâu sắc.

Mở Đầu
Ta là một áng tường vân[1], trăm năm trước, lúc bay qua điện Nguyệt lão thì ông già nát rượu bỗng dưng nổi hứng, khẽ chạm vào người ta để ta hóa linh. Sau khi tỉnh rượu, Nguyệt lão vuốt râu, tự biện bạch cho mình rằng: “Ừm, một áng tường vân có tiên duyên. Từ nay về sau, tên ngươi là Tiểu Tường Tử.”
[1] Tường vân: Áng mây thần tiên cưỡi trong truyền thuyết, tượng trưng cho điềm lành.
Lúc ấy ta quá ngây thơ nên không nhận ra cái tên này có gì bất thường, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Từ đó, ta mang phận là nữ nhi, đội một cái tên thái giám, trở thành linh đồng của lão già trong điện Nguyệt lão. Mỗi ngày lão cho ta ba bữa, thêm ít tiền để mua rượu hay đồ ăn vặt, sai ta trông đống tơ hồng rối tung trong điện thay mình.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Ngày qua ngày, bất giác ta đã làm công cho lão được trăm năm. Ta nghĩ ngày tháng sau này của mình cũng sẽ ngồi trước điện Nguyệt lão, đếm từng áng tường vân chầm chậm lướt qua. Nhưng không biết bao nhiêu người đi trước đã nói với ta rằng, một câu chuyện nhạt nhẽo sẽ làm mất thời gian của độc giả, vì thế, ta đã không phụ sự mong mỏi của mọi người.
Hôm đó, một tên tiểu tử thối hệt như cơn ác mộng không biết rơi từ trên Cửu Trùng Thiên cao bao nhiêu xuống, đập đầu vào tấm thảm mây đỏ trước điện Nguyệt lão, phát ra cái tiếng giống y như tiếng dạ dày ta co bóp rồi xả hơi.
Ta đang thiu thiu ngủ, lim dim liếc hắn vài lần. Chàng thiếu niên áo đỏ ấy chật vật rút đầu ra khỏi tấm thảm mây đỏ, nhìn thẳng vào mắt ta, rồi lập tức phát cáu: “Nha đầu ngốc kia, ngươi cứ ngồi đó mà không biết qua đây giúp ông một tay hả?”
Ta bị tên đó mắng nên hơi tỉnh ra, tròn mắt nhìn hắn chòng chọc: “Không phải ra được rồi đó sao?”
Tên đó tức tối lườm ta một cái, vừa đứng dậy phủi bộ áo hoa trên người, vừa nhìn ta khinh khỉnh: “Vừa nhìn đã biết ngươi là thị nữ của phủ Nguyệt lão nghèo kiết xác, đồ không có mắt!”
Ta mệt mỏi ngáp một cái, đổi sang tư thế ngồi dựa vào bậc thềm thoải mái hơn, ngoáy tai nói: “Gỉ mắt thì không có, nhưng ráy tai thì đầy, ngươi xem này.” Nói xong ta búng cái gì đó trên ngón tay đi.
Tên đó ghê tởm nghiêng người né tránh, vẻ khinh bỉ trong mắt lại đầy thêm: “Hừ, chủ nhà nghèo kiết xác quả nhiên nuôi con tì cũng nghèo kiết xác.”
Tuy ta bình thường không thích lão già mê uống trộm rượu kia, nhưng dù gì lão cũng là ông chủ của ta, cho ta ăn uống mấy trăm năm, kể ra bề ngoài cũng là người nhà. Người nhà có thể ghét nhau, nhưng không cho phép người ngoài nói xấu nửa câu.
Ta nheo mắt đánh giá tên kia một lượt từ đầu đến chân rồi nói: “Nghe nói người của phủ Mão Nhật tinh quân ai nấy đều biết cách làm đỏm, mặt thì như gái, đã thế mười hai chàng đồng tính trong phủ, chàng này còn đẹp hơn chàng kia, khiến Thiên giới lung linh biết bao. Ta vốn không tin, nhưng hôm nay thấy cách tiên hữu ăn mặc, thật đúng là cho con tì nghèo kiết xác này được mở rộng tầm mắt.” Ta nhìn chòng chọc vào thằng nhóc đang tức xanh mặt, cười đắc ý: “Dám hỏi tiên hữu là chàng đồng tính thứ mấy?”
“Láo xược!” Hắn phẩy tay hóa khí thành hình, một roi dài quất mạnh tới.
Tuy bình thường ta lười, không thích làm gì, nhưng từ sau khi biết cái lẽ không có năng lực tất bị bắt nạt, ta bèn chăm chỉ tu luyện. Mấy trăm năm trôi qua, tiên pháp của ta coi như cũng được tí ti, đòn này tuy vừa ác vừa nhanh nhưng ta vẫn kham được.
Có điều hắn đột nhiên ra tay, ta không đề phòng, cái quạt tròn đưa ra cản đòn bị quất nát bươm.
.…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s