Truyện huyền huyễn

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Giới thiệu truyện Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Truyện ngôn tình Huyền huyễn

Tác giả: Mĩ Bảo

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

19 chương | Full

Giới thiệu:

Nếu gọi thế giới của người sống là ánh sáng thì bóng đêm kia mang trong mình nó những gì?

Một nét liêu trai, một chút ma mị nhưng không kém phần chân thật, Mị Bảo nhẹ nhàng dắt người đọc vào cuộc sống của một cô bé sở hữu năng lực nhìn thấy những vong hồn vất vưởng. Làm cầu nối giữa hai thế giới, mắt nhìn được những thứ người thường không thể thấy nhưng Thẩm Linh Tố vẫn là một cô gái bình thường bé nhỏ giữa dòng đời. Với cô, năng lực kia chỉ khiến thế giới như rộng lớn hơn, và cô thì lọt thỏm trong đó.

Mối tình đầu tan vỡ giúp cô rõ hơn lòng người nông sâu, người thân lần lượt có rồi lại mất giúp cô biết cách đứng vững hơn trên đôi chân mình. Cô điềm nhiên đứng nhìn cuộc đời, thấm nhuần quy luật nhân quả gieo gì gặt nấy. Kẻ lòng dạ hiểm sâu đến cuối cùng cũng nhận lại kết quả xứng đáng, vậy còn người tốt thì sao? Số phận chung của nữ giới nhà họ Thẩm liệu có rẽ sang hướng khác trong tay cô?

Câu chuyện chỉ điểm chút màu yêu lên phông nền xám của cái chết và đen của âm mưu, nhưng nếu bước lùi lại để nhìn toàn cảnh, người đọc sẽ thấy hiện lên một bức tranh lung linh đầy tình cảm chân thành và hi vọng tràn đầy.

Trong đêm tăm tối, chỉ có lòng người mới là ngọn đèn soi tỏ chân đi.

Mang trong mình khả năng có thể nhìn thấy ma. Mục tiêu đơn thuần của Thẩm Linh Tố là giúp những hồn ma ấy sớm siêu thoát. Thế nhưng không ngờ vì khả năng ấy mà cô lại bị chính người mình đem lòng thương mến lợi dụng.

Một cái chết bí ẩn, một hồn ma không thể siêu thoát, một tình yêu chưa kịp đơm hoa đã bị âm mưu và dục vọng phá hủy.

Tình yêu – hai chữ chưa bao giờ thôi là nguồn cảm hứng của bao người, sẽ không bao giờ còn giữ nguyên vẹn được giá trị nếu bị âm mưu và dục vọng nhuốm bẩn. Lúc đó tình yêu sẽ không còn là hạnh phúc, mà chỉ còn là niềm đau, rơi rớt lại trong con tim của người bị phụ bạc.

Chương 1

Thiếu Nữ Xinh Đẹp
Thẩm Linh Tố rẽ vào đầu hẻm, chợt dừng chân lại.
Đèn đường đã bị những đứa trẻ lang thang đập vỡ từ lâu, nhưng hôm nay trăng sáng lung linh, ánh trăng trải dài trên con hẻm nhỏ, rõ như ban ngày. Một chiếc ô tô màu đen đỗ trước khu nhà cô ở, trong xe có rất nhiều người. Một người đàn ông mặc đồ đen đứng cạnh xe, trên tay lấp láy một đốm lửa đỏ.
Thẩm Linh Tố mặt không biến sắc, đứng sững tại góc đường.
Đối phương lập tức nhìn thấy cô. Người đàn ông mặc đồ đen dập điếu thuốc trên tay, bước nhanh về phía cô.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
“Có phải tiểu thư Thẩm Linh Tố không ạ?” Anh ta hạ thấp giọng hỏi.
Thẩm Linh Tố gật đầu.
Anh ta bèn thở phào, “Chủ nhân chúng tôi đã đợi mấy tiếng đồng hồ rồi.”
Tiếp đó, một chàng trai trẻ đỡ một người đàn bà trung niên từ trong xe bước xuống, cả hai đều mặc trang phục màu đen nghiêm trang.
Thẩm Linh Tố khẽ chớp mắt, tiến về phía họ.
“Bà Vương.” Cô chào người đàn bà trung niên.
Bà Vương nhất thời kinh ngạc. Bà chưa lên tiếng nhưng người thiếu nữ này đã biết rõ thân phận của bà. Huống hồ, bà không hề biết rằng vị pháp sư thông linh được bạn bè giới thiệu lại là một thiếu nữ thanh tú dường này. Bà luôn nghĩ rằng người có khả năng gọi thần đuổi quỷ, nếu không phải là một bà già ăn mặc kì dị, thì cũng là một người trẻ có tác phong quái gở. Hơn nữa, đây là khu vực sinh sống của những hộ di dân, trông sơ sài nhếch nhác, không khác gì khu ổ chuột. Nhưng thiếu nữ trước mặt bà khí chất thanh cao, giống đóa hoa sen vươn lên từ bùn lầy.
Thẩm Linh Tố vào thẳng vấn đề, nói: “Bà tới đây là vì con trai phải không?”
Bà Vương hai mắt lóe sáng, gật đầu liên tục: “Thẩm tiểu thư, con trai lớn của tôi nửa năm trước đã qua đời vì tai nạn giao thông, một tháng nay ngày nào tôi cũng mơ thấy nó. Trong mơ nó cứ lấy tay che mắt mà khóc, hình như có oan khuất gì không nói ra được. Tôi cầu xin cô hãy giúp tôi, xem xem chuyện này… rốt cuộc là thế nào.”
Ánh mắt Thẩm Linh Tố khẽ liếc vào một khoảng không, cô nói: “Là tai nạn đua xe đúng không?”
Bà Vương và chàng trai trẻ bất giác toàn thân rúng động.
Chàng trai trẻ gật đầu không tự chủ: “Không sai! Anh trai tôi đã qua đời trên đường đua. Trận đua hôm đó anh ấy có tâm trạng không tốt, nhưng không ngờ chiếc xe đột nhiên mất lái, không kiểm soát được, đâm vào lan can ven đường, không may phát lửa bốc cháy.”
Bà Vương nước mắt tuôn ra xối xả, “Lửa dập xong thì nó không còn hình người nữa.”
Dưới ánh trăng, khuôn mặt Thẩm Linh Tố trắng bệch lạ thường, cô cau mày, quả quyết nói: “Đó không phải là sự cố ngoài ý muốn.”
“Không thể nào?” Bà Vương mặt mày biến sắc, “Kết quả giám định nói là sai sót do người điều khiển.”
“Không.” Thẩm Linh Tố lắc đầu, “Mắt của anh ta có vấn đề.”
Chàng trai trẻ bất ngờ nhớ ra gì đó, hét lên: “Tôi nhớ trước khi trận đua bắt đầu, anh tôi đã nhỏ thuốc mắt.”
Bà Vương toàn thân run rẩy, phải dựa vào con trai mới không ngã xuống đất.
Thẩm Linh Tố nhìn họ cảm thông, vẻ mặt nhuốm nét mệt mỏi, “Nếu lọ thuốc mắt vẫn còn, thì hãy đem đi kiểm nghiệm. Những lời cần nói tôi đều nói hết rồi.”
Bà Vương cúi đầu lau nước mắt. Người đàn ông mặc đồ đen liền chìa ra một phong thư.
Thẩm Linh Tố đón lấy, mở ra xem. Dường như rất hài lòng với độ dày của xấp tiền, cô mỉm cười gật đầu, rồi quay người bước vào khu nhà tối tăm. Tiếng bước chân nhanh chóng biến mất, như thể cô đã bước vào một chiều không gian khác.
Chàng trai trẻ hơi thất vọng. Rốt cuộc cô gái thanh cao thoát tục kia cũng giống như những pháp sư khác, mục đích chỉ một chữ “tiền”.
Người mẹ vẫn đang thút thít: “Không biết lần này anh con có được nhắm mắt xuôi tay không?”
Chàng trai vội vàng đỡ mẹ lên xe. Khu vực này tình hình trị an rất kém, lúc này đêm hôm khuya khoắt, nên dời đi là hơn.
Về đến nhà, việc đầu tiên Thẩm Linh Tố làm là lấy hộp giấy từ ngăn kéo bàn học ra, nhét xấp tiền mới nhận được vào trong đó.
Sau lưng bỗng dưng vang lên một giọng nói: “Còn thiếu bao nhiêu?”
Thẩm Linh Tố không quay đầu lại, “Cũng sắp đủ rồi, em con sẽ sớm được mổ thôi.”
Người ở đằng sau lặng thinh hồi lâu, mới nói: “Con đói chưa? Mẹ nấu bát mì cà chua trứng cho con nhé.”
Thẩm Linh Tố vội nói: “Không cần đâu, mì không là được rồi, bây giờ con không muốn nhìn thấy màu đỏ.”
Người đàn bà trung niên đang dựa vào cánh cửa mỉm cười nói, “Làm con sợ chết khiếp rồi hả?”
Thẩm Linh Tố ngồi xuống giường, mệt mỏi gật đầu.
“Anh ta đứng sau lưng người mẹ và em trai, bộ đồ đua xe máu văng tung tóe, khuôn mặt và một phần cơ thể đen ngòm, chỉ có đôi mắt gần như không sao. Nhưng tròng mắt có màu xám xịt đục ngầu.”
Cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay, mái tóc bóng mượt chảy xuống bờ vai.
Người đàn bà nhìn cô bằng vẻ mặt xót xa trìu mến, “Con nghĩ mà xem, lúc sinh thời có lẽ đó là một chàng trai anh tuấn.”
Linh Tố thở dài, “Linh Tịnh hoàn toàn không nhìn thấy, nó là người bình thường.”
“Đó là vì nó không được kế thừa năng lực của gia tộc.”
Linh Tố ngẩng đầu nói, “Mẹ, liệu có phải số mệnh bi thảm của nữ giới nhà chúng ta cũng di truyền từ đời này sang đời khác không?”
Người mẹ mở lòng bàn tay, “Mặc dù bà ngoại con luôn cho rằng nữ nhi Thẩm gia mệnh bạc, nhưng mẹ lại nghĩ có lẽ đám hậu bối thời hiện đại sẽ thay đổi được định luật này.”
“Nhưng mẹ đã thất bại rồi.”
“Con có thể tiếp tục thử sức mà.” Mẹ cô cười dịu dàng.
“Linh Tịnh từ nhỏ đã không khỏe mạnh.”
Mẹ cô nói: “Nếu không còn cách nào khác, có thể đi tìm bố con, bảo ông ta cho tiền.”
Linh Tố khinh ghét ra mặt, “Hồi đó ông ta xem mẹ như bà đồng, xem tụi con như lũ tiểu ác quỷ, sợ là ông ta không tin yêu ma quỷ quái cũng sinh lão bệnh tử như người thường đâu.”
Mẹ cô khẽ thở dài, “Ông ta đối xử với mẹ rất tốt. Chỉ là người nhà ông ta phản đối. Chuyện phức tạp lắm.”
“Tóm lại thì ông ta đã không đứng về phía mẹ.” Linh Tố nói.
Mẹ cô cười cười, quay người đi vào bếp.
Linh Tố thở một hơi dài thườn thượt, nằm bệt xuống giường.
Nhà cô không rộng, chỉ có một phòng, trước khi em gái Linh Tịnh nhập viện, hai chị em ngủ chung giường.…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s