Truyện huyền huyễn

Tình Kiếp Tam Sinh

Giới thiệu truyện Tình Kiếp Tam Sinh
Truyện ngôn tình Huyền huyễn

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

19 chương | Full

“Tình kiếp Tam Sinh” với tiết tấu nhanh, tình tiết vô cùng logic và chặt chẽ, dưới ngòi bút tài năng của Cửu Lộ Phi Hương đã khắc họa nên một Tam Sinh vừa nhí nhảnh, vừa ngây thơ, vừa đáng yêu lại vừa mạnh mẽ và cố chấp. Một Tam Sinh dám yêu dám hận của “Tình kiếp Tam Sinh” nhất định sẽ không làm các bạn thất vọng.

Nàng là linh hồn của hòn đá bên bờ sông Vong Xuyên, không hoan lạc cũng chẳng bi ai.

Chàng là một chiến thần cửu thiên, trong lòng chỉ có người dân thiên hạ, làm gì có chỗ cho tình cảm nhi nữ.

“Em có thể đến nhân gian để quyến rũ chàng không?”.

“Nếu có thể tìm thấy thì quyến rũ đi”.

Chàng hứa cho nàng được tự do ba kiếp.

Nàng có ba kiếp để quyến rũ chàng.

Rốt cuộc nàng đến nhân gian để quyến rũ chàng hay chuyên đi phá rối chàng đây…

“Tình kiếp Tam sinh” có phần mở đầu khá thú vị, phần giữa với những cảm xúc đan xen hỗn tạp giữa u buồn, ly biệt, rồi lại được thỏa mãn với cái kết. Một câu chuyện rất dễ thương và… ngắn so với độ dài thường thấy của các tiểu thuyết huyền huyễn. Văn phong đơn giản, nửa hài hước, nửa man mác buồn, nhân vật vô cùng đáng yêu”.

Ngoài truyện này bạn cũng có thể đọc thêm truyện Bảy Kiếp Xui Xẻo của tác giả Cửu Lộ Phi Hương mình thấy cũng rất hay.

Chương 1

Tôi Phải Đến Nhân Gian Để Quyến Rũ Chàng
Không phải biết bắt đầu từ khi nào, người đi qua sông Vong Xuyên gọi tôi là đá Tam Sinh. Từ đó về sau, có kẻ khinh bỉ tôi, có người tay trong tay khắc lên mình tôi duyên tình của họ từ ba kiếp trước, lại có người đứng trước mặt tôi khóc than thảm thiết.
Mà tôi thì chỉ là một hòn đá bên bờ Vong Xuyên, không hoan lạc, cũng chẳng bi ai.
Ngàn năm rồi tôi vẫn đứng bên dòng Vong Xuyên như thế, cuối cùng cũng đến một ngày được có linh hồn.
Vạn vật sinh linh, tất nhiên đều phải trải qua kiếp nạn. Mà tôi lại cứ bình thản vững vàng qua cả trăm năm, cho đến khi nếm trải… tình kiếp…
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Vị đạo sĩ râu tóc bạc phơ đi qua Vong Xuyên đã xem tướng cho tôi, gật gù dự đoán về kiếp số của tôi.
Tôi chỉ xem như ông ta đang nói dóc.
Tôi chính là linh hồn mà hòn đá Tam Sinh biến hóa ra, chính là linh hồn của đá, trái tim của đá. Âm khí ngàn năm tích tụ bên bờ Vong Xuyên đã hun đúc nên sự lạnh lùng băng giá trong tâm hồn tôi.
Không tình cảm thì không đau khổ, chẳng hề biết động lòng, thì lấy đâu ra tình kiếp đây.
Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.
Nhưng mà, vạn sự vẫn luôn có những bất ngờ.
Trong một buổi chiều u ám ở cõi địa phủ này, vẫn như thường lệ, tôi đi tản bộ rồi trở về bờ Vong Xuyên chưa từng thay đổi suốt ngàn năm, ngẩng đầu nhìn lên. Chính trong lúc vô tình đó, dường như ánh sáng của nhân gian đã xuyên qua tầng tầng sương khói làm rạng rỡ cả thảm hoa bỉ ngạn ở Hoàng Tuyền.
Chàng phóng khoáng bước đến.
Tôi chợt nghĩ đến một câu nói rất nhiều năm trước một nữ tử trần gian đi qua tôi thì thầm: “Hỡi người quân tử đẹp như ngọc mài, người ở nơi đâu?”.
Đã nghìn năm rồi, trái tim đá tôi đây mới gợn chút động lòng hiếm hoi.
Chàng chầm chậm đến gần, đương nhiên là không phải đến tìm tôi, chỉ là vì sau lưng tôi là cây cầu Nại Hà buộc phải đi qua để bước vào thế giới cõi âm. Tôi cảm thấy thật chẳng dễ gì có thể gặp được một người đẹp đến vậy… Nên cùng chàng có một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ mới phải.
Tôi bước lên trước, khẽ gọi chàng: “Công tử”. Tôi muốn thi lễ chào chàng như những cô tiểu thư có học trong sách. Nhưng trong sách chỉ nói thi lễ, chứ chẳng hề nói cho tôi biết động tác và tư thế cụ thể như thế nào.
Tôi suy nghĩ một lát, liền bắt chước bộ dạng của những linh hồn thường ngày vẫn khóc lóc kể lể với Diêm Vương, hai đầu gối quỳ “rầm” một cái, cúi xuống dập đầu ba cái rõ kêu trước mặt chàng: “Công tử, xin chàng cho biết danh thơm[1]?”.
[1] Danh thơm thường được dùng để chỉ tên của các cô gái trẻ, Tam Sinh bắt chước các chàng công tử trong sách nên mới hỏi như vậy.
Lũ quỷ xung quanh hít vào hai luồng khí lạnh, chàng đứng sững ra đó, thần sắc trong đôi mắt có chút kinh ngạc, nhất thời chàng không đáp lời tôi.
Đối nhân xử thế cần phải có thành ý, Hắc Bạch Vô Thường[2] miệng lúc nào cũng nói câu này: “Có thành ý thì làm mới tốt”. Cho nên bọn họ lần nào cũng ngoắc được các linh hồn ngoan ngoãn đi theo.
[2] Hắc Bạch Vô Thường: Theo truyền thuyết dân gian Trung Quốc, Vô Thường là quỷ, vì vậy còn gọi là Quỷ Vô Thường. Quỷ Vô Thường lại có hai loại: Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường. Nhiệm vụ của Hắc Bạch Vô Thường là bắt giữ các linh hồn, tước đi sinh mệnh con người, đem linh hồn của con người xuống âm phủ, chờ Diêm Vương xử lý.
Tôi thấy chàng không đáp lời, nghĩ một lát, cho rằng có thể mình dập đầu chưa kêu, thành ý chưa bộc lộ rõ ràng, thế là tôi vừa quỳ vừa tiến về phía trước ba bước, không tiếc sức lực của mình, lại dập mạnh đầu ba cái nữa.
Dường như tôi dập mạnh đến mức làm cho mặt đất chấn động ba hồi. Lũ quỷ nhỏ xung quanh hít khí vù vù, như thể vô cùng kinh sợ.
Tôi ngẩng đầu lên, mặt đầm đìa máu nhìn chàng: “Xin hỏi danh thơm của công tử là gì?”.
Có lẽ vẻ bi thương trên khuôn mặt đầy máu của tôi đã làm chàng sợ đến chết lặng, chàng vẫn chẳng nói gì.
Tôi vội vàng lau mặt, cả bàn tay nhuộm đầy máu. Tôi không hề biết mình ra nhiều máu thế, ngay tức khắc tôi hiểu vì sao chàng lại ngây người ra như vậy.
Tôi hoảng hốt, chân tay luống cuống lau lau một hồi, cuối cùng lại làm cho cả thân thể mình nhớp nháp đầy máu.
Tôi ngẩng đầu nhìn chàng bất đắc dĩ.
Hình bóng của tôi in trong đôi mắt xinh đẹp của chàng, liền đó khóe mắt chàng cong cong một nét cười ngời sáng.
Tôi tuy không biết rằng chàng đang thích thú điều gì nhưng nhìn chàng vui vẻ tôi cũng nở nụ cười để lộ ra hàm răng trắng lóa. Tôi chẳng hề nghĩ rằng làm như thế càng tôn thêm vẻ rợn người của nụ cười đầm đìa máu.
Tiểu quỷ Giáp bên cạnh càng lộ rõ vẻ lo lắng, nó tiến đến gần kéo tôi dậy, tôi không đứng lên. Tiểu quỷ Giáp cuống lên nói: “Bà cô Tam Sinh của tôi ơi! Bà trưng ra cái điệu bộ ác quỷ này làm gì! Bà có biết người này là ai không?”.
Pháp lực của tôi trong số các linh vật ở thế giới âm phủ này chẳng phải là cao siêu, nhưng bởi vì vai vế nên lũ quỷ nhỏ đều cung kính lễ phép với tôi, rất ít khi nói năng với tôi như vậy. Tôi chau mày, lấy làm lạ đáp: “Đương nhiên là tôi không biết chàng là ai, không phải là tôi cũng đang hỏi sao?”.
Tiểu quỷ Ất nói với bộ dạng hận không thể tóe máu ngay tại chỗ: “Bà cô ơi! Trên thiên đình, đây là…”. Tiểu quỷ chưa nói hết thì đã bị một giọng nói dịu dàng ngắt lời.
“Ta tên là Mạch Khê”.
Chàng giơ tay ra, tôi tự nhiên đặt tay lên tay chàng, chàng giữ chặt lấy cổ tay tôi.
Cổ tay là mệnh môn của tôi, bây giờ chàng chỉ cần khẽ dùng sức một chút, tôi sẽ chết một cách vô cùng thảm hại. Tiểu quỷ Giáp và tiểu quỷ Ất sắc mặt vốn đã trắng bệch giờ lại càng trắng hơn, tiểu quỷ Giáp vội vàng cầu xin: “Đại nhân! Đại nhân! Tam Sinh cô nương cả đời ở bên sông Vong Xuyên, âm phủ vốn là nơi thấp kém, cô nương không hiểu lễ nghĩa, xin đại nhân lượng thứ”.…

ĐỌC TRUYỆN TẠI ĐÂY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s