Truyện huyền huyễn

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Giới thiệu truyện Ta Muốn Đến Cửu Châu
Truyện ngôn tình Huyền huyễn

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

72 chương | Full

Một cô gái loài người hiện đại sẽ ra sao và làm thế nào trong thế giới ma quái xa lạ ấy? Cô gái bé nhỏ và hết sức bình thường này sẽ đối mặt thế nào với vị vương cao ngạo của tộc yêu hồ? Cô gái ấy, với thần lực được thần minh thượng cổ tin tưởng gửi gắm, sẽ làm gì để bảo vệ nó?… Rất nhiều chuyện sẽ diễn ra ở Cửu Châu, rất nhiều người sẽ xuất hiện ở Cửu Châu, nhưng chỉ có một yêu hồ, một mối tình sẽ làm thay đổi trái tim Nhược Nhất.

Cửu Châu…Ở đó, có hai mặt trăng, có yêu ma, có tiên nhân, có loài chim như cá mập và bọ chét giống hổ, tất cả đều quái dị tới mức khiến người ta dựng tóc gáy. Ở đó, Nhan Nhược Nhất một cô gái loài người bình thường bỗng trở nên đặc biệt, được thần minh thượng cổ chọn lựa để gửi gắm thần lực.Lần đầu tiên Nhan Nhược Nhất bị đưa tới Cửu Châu là do cô say xỉn, nôn lên người phù thủy Mạc Mặc. Nhược Nhất kịch liệt phản kháng, đòi trở về. Phù thủy chỉ nói: “Quay về? Được thôi, đi chết đi”. Lần thứ hai, thần minh thượng cổ tới tận thế giới của Nhược Nhất để đưa cô trở về Cửu Châu, bởi ở đó cô vẫn còn nghiệt duyên chưa dứt…

Tóm lại nếu bạn đã từng đọc Tình Kiếp Tam Sinh rồi thì hãy đọc tiếp cuốn này nhé!

Chương 1

“Chàng bảo ta cứu nàng ta?”.
“Đúng vậy”.
“Cho dù ta chết, cũng phải cứu?”.
“Cho dù nàng chết”.
“Ha ha”. Tôi cười thất vọng, không nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
“Được!”, tôi nhìn hắn chằm chằm, giống như thề nguyền, “Được”, giống như đang nói: chàng bảo ta chết ta sẽ chết.
Vào thu, thời tiết dưới U Đô sơn càng lúc càng lạnh, cung Đại U gần đỉnh núi đã sắp lạnh giá như mùa đông. Thời tiết như vậy mà ngày ngày phải leo lên động Hàn Ngọc ở đỉnh núi để phóng huyết, quả không phải là việc dành cho con người! Con hồ ly ấy còn tàn nhẫn hơn cả quỷ hút máu.
Mặc dù những ngày gần đây tôi đã phóng ít hơn rất nhiều rồi, nhưng chức năng tạo huyết vẫn không theo kịp tốc độ phóng huyết. Chóng mặt đã không còn là điều xa lạ với tôi nữa, sáng sớm hôm nay thức dậy tôi còn ngất đi. Nhưng may mà không để lỡ nhiều thời gian.
Tôi đẩy đẩy mặt nạ “nhảy đồng” lên, vỗ ngực thở hổn hển và nói: “Ôi cái thân thể bị đọa đày này”. Nghỉ một lúc, quấn chặt áo choàng, tôi tiếp tục trèo lên đỉnh núi. Thực ra, ban đầu Thương Tiêu đòi sai người đưa tôi lên, nhưng tôi từ chối vô cùng dứt khoát. Tôi không muốn thừa nhận làm như vậy chỉ là để đổi lấy nỗi đau của hắn. Bởi vì tôi hiểu, người có thể khiến hắn đau lòng chỉ có nữ tử tuyệt sắc đã ngủ bốn trăm năm trong động Hàn Ngọc – Tử Đàn – mà thôi.
Thậm chí hắn còn bắt tôi dùng mạng sống của mình để cứu nàng ta!
Vẻ mặt lạnh lùng của hắn lướt qua trước mắt, toàn thân tôi buốt giá đến mức phải dừng bước.
***
Tôi tên là Nhan Nhược Nhất. Khi vẫn còn ở đất nước Trung Quốc trên trái đất, vì say xỉn ở ngoài, nôn lên người một phù thủy độc ác khiến cô ấy tức giận đưa tôi tới thế giới có tên là “Cửu Châu”, một thế giới mà tôi hoàn toàn không thể hiểu được.
Ở đây có hai mặt trăng, có yêu quái, có tiên nhân, có loài chim như cá mập và bọ chét giống hổ. Tất cả đều quái dị tới mức khiến người ta dựng tóc gáy. Tôi kịch liệt phản kháng, đồng thời yêu cầu được quay trở về. Phù thủy chỉ nói: “Quay về? Được thôi, đi chết đi”.
Có một điều, may mắn là ở đây còn có con người, có thành trấn, có người dân lương thiện và thổ phỉ, vì thế tôi mới gặp được hắn – Thương Tiêu, hồ yêu trắng chín đuôi.
Tôi mới đến Cửu Châu, vì chịu kích thích quá lớn, muốn tìm đến cái chết mà không thể được, cuối cùng giống như một trăm linh tám anh hùng trong “Thủy hử” bị ép lên Lương Sơn, dĩ nhiên không phải tôi lên Lương Sơn, mà là lên “Thổ Phỉ Sơn” nổi tiếng nhất vùng. Tôi cũng không đi làm hảo hán, mà là đi tìm cái chết. Kết quả, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại làm nữ tướng cướp, gặp một tên yêu quái bị đánh cho hiện nguyên hình hồ ly.
Tôi nghĩ, cái gọi là “nghiệt duyên” được tạo nên khi người trong cuộc vẫn chưa biết gì. Thế nên, theo như sự phát triển của tất cả các tiểu thuyết thông thường, cô gái đã yêu tên yêu quái một cách ngốc nghếch.
Ban đầu, yêu quái bắt cô gái theo hắn là có mục đích. Về sau, không ai biết vì sao, cô gái cứ bám dính lấy hắn, hắn cũng không đuổi cô ấy đi. Đến tận khi yêu quái đưa cô gái đến cung điện của hắn, ở đó có con dân, bạn bè, gia tộc của hắn và… người con gái đó.
Trước khi gặp Tử Đàn, tôi vốn tưởng rằng, mặc dù không thể nói là yêu, nhưng chí ít tên yêu quái ấy cũng thích tôi. Hắn chơi đùa với tôi, dung túng cho tôi làm những chuyện “không hợp với lẽ thường”, lại còn bị tôi làm cho nổi trận lôi đình. Phải biết rằng, Thương Tiêu là ma đầu máu lạnh khiến người trong thiên hạ nhắc tới mà rùng mình biến sắc.
Nhưng Tử Đàn khiến tôi biết rằng, thì ra một yêu quái như hắn cũng có nét mặt dịu dàng đến vậy. Để cho nữ tử tuyệt sắc đã bốn trăm năm chìm sâu trong giấc ngủ này tỉnh lại, hắn thậm chí còn không tiếc ba lần phát động chiến tranh, hơn mười lần dấn thân vào nguy hiểm.
Ngay cả bộ dạng thê thảm của hắn khi tôi gặp hắn cũng chỉ là vì hắn muốn đoạt được linh dược có thể giữ nhan sắc cho Tử Đàn từ trong tay kẻ địch. Thật là châm biếm.
V`sau, cuối cùng cũng tìm được hai cách để Tử Đàn tỉnh lại: Một trái tim vô cùng thuần khiết có sức mạnh to lớn, hoặc là… máu tươi của thế giới khác.
Thương Tiêu đã tìm kiếm khắp nơi trong thiên hạ. Nhưng hắn càng điên cuồng tìm kiếm lại càng khiến tôi tuyệt vọng. Bởi vì cả hai thứ này tôi đều có. Trái tim là của người khác, máu là của tôi.
Không Tang linh thiêng. Tôi đã từng đến núi Không Tang. Ở đó, có một người nguyện giao trái tim của mình cho tôi. Cho dù thế nào tôi cũng phải bảo vệ trái tim ấy. Cho dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống này. Bởi vì, đó là món nợ của tôi.
Tôi chỉ thấy hỗn loạn, mãi đến khi Thương Tiêu nổi trận lôi đình. Hôm ấy, hắn đạp tung cửa phòng tôi, lạnh lùng đưa tay về phía tôi: “Đưa đây”. Cuối cùng hắn cũng biết. Điều kỳ lạ là, khi ấy tôi bình tĩnh một cách lạ lùng. Không cảm thấy tức giận, ấm ức, không cảm thấy đau lòng, khó chịu, chỉ là có một nỗi chua chát mặn đắng không ngừng trào dâng trong lồng ngực tôi.
Tôi lắc đầu: “Ta không thể cho chàng”.
Thương Tiêu cố nén cơn giận dữ: “Đàn Nhi Đọc truyện teenđã bốn trăm năm chìm trong giấc ngủ! Nàng có biết ta tìm thứ này khổ sở như thế nào không?”.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thử xoa dịu nỗi chua xót ấy. Kết quả, tôi lại phát hiện, ngay cả không khí cũng bất lực tới mức khiến người ta ngạt thở.
Không biết! Hơ! Sao lại không biết được chứ. Hắn lật tung từng thước đất lên để tìm kiếm như vậy, cho dù là ở dưới đáy sâu vạn trượng, tôi cũng nên biết.
Nhưng, “Ta không thể cho chàng”. Chưa nói dứt lời, thì vai tôi bỗng đau nhói lên, Thương Tiêu bóp vai tôi, nói từng câu từng chữ: “Nhan, Nhược, Nhất. Nếu Đàn Nhi ngủ tiếp thì sẽ chết! Nàng muốn giết chết Đàn Nhi sao?”.
Tôi đau đớn mở mắt: “Chàng muốn cứu Tử Đàn, thì phải giết một người khác. Chàng muốn giết chết người ấy đến vậy sao?”.
Thương Tiêu hơi ngạc nhiên, sau đó cau mày: “Hắn đã chết rồi. Ta chỉ muốn lấy quả tim để cứu người”.
Lúc ấy tôi mới hiểu ra, tôi đang nói chính tôi, còn hắn lại nói tới chủ nhân có trái tim vô cùng thuần khiết kia. Nhưng sao hắn biết trái tim này là của ai? Thương Tiêu nói người đó đã chết, bây giờ chẳng qua hắn muốn lấy trái tim ấy để cứu người. Nhưng sao người đó lại chết? Người dịu dàng như gió, thuần khiết như nước ấy sao lại chết?
Tôi sững người, lẩm nhẩm nói: “Huynh ấy chưa chết”.
Thương Tiêu trợn mắt nhìn tôi, mặt tối sầm, ngữ khí gần như điên cuồng: “Hắn chết rồi, vì nàng!”.
“Nói láo!”. Tôi vùng mạnh ra khỏi tay hắn, nhảy lên như chú mèo bị giẫm đuôi, “Huynh ấy ngủ rồi. Chỉ cho phép Đàn Nhi của chàng ngủ bốn trăm năm sao? Huynh ấy cũng ngủ rồi! Ngủ say rồi!”. Nhìn vào đôi mắt tím sau một hồi ngạc nhiên càng trở nên lạnh lùng của hắn, đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng bất lực, “Đừng hy vọng ta sẽ…”.
Đọc truyện tại đây

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s