Truyện huyền huyễn

Cẩm Tâm

Giới thiệu truyện Cẩm Tâm
Ngôn tình Huyền huyễn

Tác giả: Công Tử Bạch

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

14 chương | Full\

Việt Cẩm Tâm là nữ nhân vật mà tôi yêu thích, mặc dù trong quá trình viết, tôi đã bị mọi người đặt cho biệt danh ‘mẹ kế’. Nhưng sau khi hoàn thành cuốn sách này, tôi cũng không thể không cảm thán rằng, cô gái ấy quả thực đã phải hi sinh hết thảy.

Yêu một cô gái trong lòng ấp ủ một kế hoạch quá lớn là một bi kịch, và nếu bản thân mình cũng ấp ủ một kế hoạch như thế… lại càng chắc chắn là bi kịch trong bi kịch.

Nhưng, thế thì đã sao?

Giống như đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết này: “Hắn yêu nàng, vì vậy hắn bảo vệ nàng, như một người đàn ông đích thực.”

Chương 1

Nàng giữ chặt thanh kiếm, nhưng mũi kiếm không đâm vào ngực của người nào đó.
Màu đen của đêm, màu đỏ của máu.
Hắn nhìn nàng, họ nhìn nàng, trong ánh mắt pha lẫn sự kinh ngạc, thấu hiểu, đau đớn, căm thù…
Trời về đêm, bóng tối như một con quái thú nuốt chửng ánh sáng, cái lạnh thẩm thấu vào trong xương tủy, nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau lập cập.
Ánh mắt của hắn, ánh mắt của đám người đều tập trung trên người nàng, cảm giác lưỡng lự, do dự đâm vào da thịt, cắn nuốt máu nàng.
Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN
Đau!
Nỗi đau xé lòng trải khắp toàn thân, tựa như một ngọn lửa đang liếm láp da thịt, tựa như mũi dao không ngừng cứa lên từng đoạn kinh mạch.
Nhưng nàng không mở miệng cất tiếng. Nàng chỉ cười, cười trời, cười đất, cười bách tính, cười vận mệnh, cười chính bản thân mình.
Có thứ nước lạnh lẽo lăn dài trên má.
Cảm xúc đan xen trong con ngươi màu đỏ máu của gã nam tử đã biến mất. Hắn nhìn nàng, ánh mắt dần dịu dàng. Hắn không bỏ đi mà ngược lại, đưa tay ra, tiến thẳng về phía nàng.
Tiếng kiếm đâm vào da thịt tựa như tiếng rên rỉ vì không thể chịu đựng nổi một kẻ sắp từ giã cõi đời.
Cả người nàng run rẩy. Tiếng nói trong tim kêu gào nàng hãy bỏ kiếm xuống, bảo nàng tiến lại gần hắn, hai mắt nàng mở to nhìn hắn không chớp mắt, dường như muốn khắc thật sâu khuôn mặt, dáng hình, từng đường nét của hắn vào tâm khảm.
Nàng rút kiếm.
Nhanh chóng, mạnh mẽ, không chút lưu tình.
Trong đáy mắt, hắn vẫn còn vương vấn sự dịu dàng không hề phòng bị.
Nàng bình tĩnh quay người.
Hắn ngã xuống.
Nàng cười.
Mỉm cười vứt bỏ, giẫm đạp lên sự chân thành của chính bản thân mình.
***
Năm Thiên Thịnh thứ mười, quân chủ Việt Thị hoang dâm, tàn bạo, bộ máy thống trị thối nát, áp bức bóc lột dân lành, bị trời phạt. Năm đó thiên tai khắp nơi, yêu ma chỗ nào cũng thấy, chúng làm mưa làm gió, làm điên đảo cương thường, ăn thịt người, làm việc ác, hoành hành khắp chốn không hề cố kị. Chưa đầy nửa năm sau đó, có những người tự xưng là tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành hạ phàm trừ yêu diệt ma, cứu vớt muôn dân, thiên hạ thanh bình trở lại.
Từ đó, quỷ, thần, tiên, yêu cùng tồn tại trên nhân thế.
Đây là lần thứ hai trong đời tôi viết lời tựa cho người khác, tôi là một người rất lười, lười đọc tác phẩm, lười đánh máy, lại càng lười giúp viết lời tựa, những tác giả mà tôi hứa sẽ viết thường là những người bạn tôi đã kết giao ít nhất ba bốn năm trời.
Công Tử Bạch có thể coi là người bạn thân nhất, cũng quen biết lâu nhất trong số những người bạn ít ỏi ấy của tôi. Nói thế nào nhỉ, cô ấy là một cô gái lạnh lùng những rất đỗi dịu dàng, sống nội tâm và cực kỳ đáng yêu. Chúng tôi quen nhau cũng được hơn ba năm, chủ đề nói chuyện nhiều nhất có lẽ là những tác phẩm của bản thân. Trước khi viết một tác phẩm mới, chúng tôi thường cùng thảo luận về cốt truyện, có lúc nhừng post để chỉnh lại các tình tiết, viết xong chương nào cũng muốn nghe ý kiến đánh giá của đối phương. Có lúc cô ấy còn hiểu truyện của tôi hơn chính bản thân tôi, và ngược lại, tôi cũng nắm rõ truyện của cô ấy hơn cả cô ấy.Đọc truyện teen
Nhưng Cẩm Tâm lại không được ra đời như thế, tôi không được chứng kiến tác phẩm của cô ấy từng chút, từng chút một trưởng thành như thế nào, bởi vì dạo đó tôi bận bù đầu, kết quả là trong lúc tôi không để ý, cô nàng viết liền một mạch năm mươi nghìn từ, rồi chớp mắt lại viết thêm tám mươi nghìn, một trăm hai mươi nghìn từ nữa, đợi đến lúc tôi hoàn thành công việc thì “Cẩm Tâm” cũng đã hoàn thành. Tốc độ sáng tác của cô nàng quả thực khiến tôi phải ganh tỵ.
Bây giờ là bốn mươi hai phút sáng, tôi vừa đọc xong Cẩm Tâm. Từ hồi chiều lúc nhận bản thảo, mở ra là tôi đọc một mạch cho đến bây giờ. D rất buồn ngủ nhưng tôi chưa tài nào ngủ được, bởi các nhân vật cứ ám ảnh trong tâm trí khiến tôi không thể nào bình tĩnh lại, tôi đã bị từng nhân vật trong đó thu hút. Đầu tiên là nữ nhân vật chính Việt Cẩm, nàng ấy là một cô gái rất cố chấp, sắc sảo, rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng. Nàng ấy hà khắc với chính bản thân, hà khắc với người mình yêu, hà khắc với tất cả mọi người. Nàng sống chỉ để hoàn thành sứ mệnh, vì sứ mệnh đó, nàng hi sinh cả tôn nghiêm của mình, hi sinh cả sự lương thiện, hi sinh cả tình yêu, hi sinh tất cả những thứ mà bản thân nàng có thể hi sinh, cuối cùng, đến cả thứ duy nhất mà nàng muốn bảo vệ cũng hi sinh nốt…
Càng đọc, tôi càng muốn hét lên với nàng ấy rằng: Dừng lại đi! Đừng tiếp tục như thế nữa. những thứ gọi là trách nhiệm, là thân phận, là sứ mệnh và thù hận, hãy quên hết đi. Dẫu rằng chỉ là một ngày, chỉ được một khắc vui vẻ, mong nàng hãy làm chút gì đó cho bản thân mình, hãy đối tốt với mình một chút, dù chỉ là một chút thôi…
Đọc truyện tại đây

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s